Cung Nữ Cấp Thấp
Chương 2: Ôn nhuận như ngọc
Cho đến khi xe ngựa của Thu Nguyệt Khê dừng lại tại cửa Diệu Âm các, nàng vừa bước xuống xe ngựa, liền nghe một vị đại thúc dùng hết khí lực toàn thân mà hô lên một tiếng tê tâm phế liệt, "Thu gia nhị tiểu thư đến...."
Trong nháy mắt, đám người tấp nập trên phố lập tức rơi vào trong tình trạng hoảng loạn mà thu dọn đồ đạc, rồi trong nháy mắt chạy trốn như bay, đến ngay cả rắm cũng không dám thả (nhamy111: ta thật sự nể phục Khê tỷ)
Một tiểu oa nhi lúc này đột nhiên khóc lớn, người phụ nữ cắn răng uy hiếp, "Còn dám khóc à, còn dám khóc ta liền đưa ngươi cho Thu gia nhị tiểu thư đấy". Tiểu oa nhi lập tức nín khóc, an phận đứng trong ngực người phụ nữ.
Thu Nguyệt Khi sau khi nghe được lời kia liền cười hài lòng, xem ra danh tiếng của nàng ở Tần Hoài đã được lan truyền rộng khắp rồi, không sai, phải tiếp tục cố gắng thôi. Đợi lát nữa, phải gặp phụ nhân kia để đòi phí báo đáp nga, thanh danh của nàng sao lại dùng miễn phí được chứ.
Vào thời khắc này, cửa lớn Diệu Âm các vừa mở, một nữ nhân trung niên trang điểm xinh đẹp bước ra, tay cầm quạt tròn uốn éo đi về phía trước, kỳ dị nói, "Nha đầu Thu Nguyệt Khê chết tiệt nhà ngươi, Diệu Âm các hiện là ban ngày, làm gì tìm được công tử có tiền nào cho ngươi đào đây hả!"
Thu Nguyệt Khê rì rầm, "Hoa cô cô, chẳng lẽ bổn cô nương ta lại là người ham tiền vậy sao?"
Hoa cô cô nhíu mày, "Chứ không phải sao?"
Khóe miệng Thu Nguyệt Khê giật giật, đầy lương tâm nói, "Đương nhiên....là không phải rồi!"
Nàng cười ha hả một tiếng, rồi bắt lấy cánh tay Hoa cô cô mà nịnh nọt, "Hoa cô cô, hôm nay bổn cô nương đang làm chuyện tốt nha, người trước hết phải giúp ta tìm một chỗ an tĩnh đã"
Hoa cô cô có chút bực, nàng làm chuyện tốt, ở nơi này có thể làm được loại chuyện tốt gì? Quan trọng nhất là, tại sao phải đến chỗ của mình? Hoa cô cô còn đang suy nghĩ miên man tận đâu đâu, Thu Nguyệt Khê lấy ra tấm ngân phiếu một trăm lượng đến trước mặt nàng mà lung lay đung đưa.
Đương nhiên, tròng mắt Hoa cô cô cũng chuyển theo hướng tấm ngân phiếu.
"Mau tìm cho bổn cô nương một chỗ an tĩnh, nhớ kỹ, phải thật thanh tịnh, tuyệt đối không được cho kẻ nào quấy rầy ta! Sao rồi? Có thể làm được chứ?" Thu Nguyệt Khê mỉm cười, trong tiếng cười lại tràn ngập ôn nhu.
Hoa cô cô trong lòng hết sức rạo rực, nhưng vẫn khách khí, "Nha đầu chết tiệt kia, với ta mà còn nói chuyện tiền bạc làm gì!"
"Hoa cô cô thật dễ tính quá nga!"
Lúc Thu Nguyệt Khê sắp đem ngân phiếu cất đi, Hoa cô cô vội vã đoạt lại, trục lợi từ nha đầu có tật xấu tham tiền kia thật sự rất khó khăn nga, "Cô cô ta nói là lời khách khí, lời khách khí đó xú nha đầu"
Đi vào nhà gỗ phía sau, Thu Nguyệt Khê liếc nhìn gian nhà có lầu cao hai tầng, đều được xây bằng gỗ, chỗ này như nơi ở của tiên nhân, quả nhiên hết sức ưu nhã mà thanh tịnh, nàng thật không thể tưởng tượng được đằng sau Diệu Âm các lại có nơi non xanh nước biếc hữu tình như vậy, lần này nàng biết được chỗ này, về sau có chuyện gì thì nàng sẽ chạy đến đây ở tạm vậy.
Thu Nguyệt Khê hài lòng, phất phất tay, "A Lực, ngươi còn không mau đưa người vào phòng?"
"Được rồi, tiểu thư" A Lực gật gật đầu, lập tức đỡ nam tử kia đi vào phòng.
Hoa cô cô chứng kiến nam tử ở phía sau, trên mặt lại tràn đầy kinh hoàng cùng luống cuống, tay run rẩy vô ý bắt lấy cánh tay Thu Nguyệt Khê, "Nha đầu chết tiệt, ngươi...ngươi..."
Thu Nguyệt Khê cố làm ra vẻ cao thượng, mặt không đổi sắc, vỗ vỗ ngực khen ngợi chính mình, "Bổn cô nương ngây thơ thiện lương, chủ yếu lại có tâm Bồ Tát!" Nàng đem hai chữ "Bố Tát" cố ý nhấn mạnh thêm một ít, ai ngờ làm cho nước bọt phun đầy trên mặt Hoa cô cô.
"Ngươi..ngươi làm sao cứu được hắn?" Hoa cô cô lại hỏi.
"Việc này...Kể ra cũng hơi dài dòng!"
"Vậy thì không cần kể cũng được"
"Ậy, ta nói, ta nói.. ha ha..." Thu Nguyệt Khê tự đắc nói, "Đó là một nơi mặc dù là ban ngày, nhưng cũng không thể nào thấy được năm ngón tay, hắn từ trên vách núi lao xuống, ta nói...ý, đây là cái gì vậy? Ta định thần nhìn lại, woa, có rất nhiều đóa hắc liên hoa nga..."
Nơi mà ban ngày đưa tay cũng không thấy được năm ngón tay, nếu vậy thì nàng còn có thể thấy được gì nữa? Hoa cô cô trong lúc lơ đãng bĩu môi, khoan, chờ chút, hắc liên hoa là vật gì vậy?
"Ta vội chạy như bay qua, dùng tuyệt đỉnh khinh công nhảy lên, đem hắn ôm vào trong ngực, nhìn thân hắn toàn là máu, đột nhiên...."Thu Nguyệt Khê đột nhiên nắm tay Hoa cô cô, làm cho nàng giật mình hỏi, "Đột nhiên sao?"
"Hắn mở mắt ra, nói, cứu ta... Ta nghĩ, mặc dù bên ngoài ta có bộ dạng ham tiền, nhưng cũng là người lương thiện, làm sao có thể thấy chết mà không cứu? Vì vậy, ta liền cứu hắn, chờ đến khi hắn tỉnh, sẽ báo đáp tốt ân tình của ta!" Dứt lời, nàng chạy như bay vào phòng, bỏ lại Hoa cô cô sau khi phục hồi tinh thần mới vội vàng cùng đi vào.
Nam tử đang nằm trên giường, cả người toàn là máu, nhất là từ ngực của hắn, máu chảy xuống không ngừng, Hoa cô cô cau mặt, thở dài, "Nha đầu à, nam tử này... Cả người toàn là máu, không phải là hắn vừa gặp kẻ thù chứ? Nếu như...nếu như..."
"Ôi chao...Hoa cô cô, ngươi xem cái dạng này của hắn đi, kẻ thù ở đâu ra chứ, rõ ràng đây là bị cướp sắc mà, sau đó hắn không chịu nổi đả kích liền đâm cho mình một kiếm, nhưng lại tự tử bất thành, nên bất quá phải nhảy xuống núi, nếu không phải cô nương ta hảo tâm cứu giúp, hắn đã sớm ở trên đường hoàng tuyền chờ ta rồi." Thu Nguyệt Khê mặt dày mày dạn nói.
"A Lực, ngươi mau đi ra ngoài đi!" Thu Nguyệt Khê kéo ống tay áo lên cao, cười gian nói "Ta sẽ bôi thuốc cho hắn...Hì hì..." Nhất định phải lấy toàn bộ tiền bạc trong người hắn ra cho bằng được.
A Lực có chút khó khăn nói "Tiểu thư, để cho A Lực làm thay người đi, người là nữ nhân mà..."
"Nữ nhân thì như thế nào? Ngươi không phải do nữ nhân sinh ra à?" Thu Nguyệt Khê đen mặt cãi lại, rồi xoay người về hướng Hoa cô cô nói, "Hoa cô cô, người tìm cho hắn một bộ quần áo sạch sẽ một chút. Nhưng nhớ kỹ, không cần phải quá mức xa xỉ đâu nga!"
Hoa cô cô trợn to hai mắt, "Xú nha đầu ngươi cũng chỉ biết tiền với tiền!" Nàng vừa mới chuẩn bị rời đi, thì lại nghe thấy âm thanh của nam tử đang nằm trên giường nói, "Ta muốn bộ bạch y mới"
Thu Nguyệt Khê đổ mồ hôi lạnh, ngươi đã bị thương thành thế này, mà còn đòi làm đẹp nữa, hừ...
A Lực đứng một bên không dám đi ra ngoài, hắn sợ tiểu thư nhà hắn nhào tới vị kia, hắn không còn cách nào khác a, ai biểu phu nhân đã dặn dò, haiz...
Lúc này, Thu Nguyệt Khê cũng không quản cái gì gọi là thể diện hoặc không thể diện, đi đến bên cạnh kéo xiêm y của nam tử xuống, ai ngờ lại bị nam tử kia một lần nữa bắt ngay tại trận.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Thu Nguyệt Khê bỉu môi, "Ta sẽ không có làm gì ngươi đâu, ngươi yên tâm đi. Tiểu nữ tử cũng có tôn nghiêm mà, ta chỉ yêu tiền, không ham sắc đâu! Cho dù ngươi có cởi ra hết cho ta xem, ta cũng chỉ đem y phục của ngươi đi thôi, còn người thì ta không cần đâu"
"Đi ra ngoài!" Nam tử nhắm mắt lại nói, Thu Nguyệt Khê thật có chút không cam tâm, lần nữa động tay lại bị hắn quát cho ngưng lại, "Ngươi muốn xem cũng không phải không được, nhưng cởi một món thì một trăm lượng, thế nào?"
Thu Nguyệt Khê cười ha hả, rồi chạy vắt giò lên cổ, a Lực bên này hoàn toàn bội phục tiểu thư nhà mình, quả nhiên nghe đến tiền thì hoàn toàn không để ý đến cái gì khác, ai vừa mới nói là ta có tôn nghiêm? Ai đã từng mặt dày mày dạng? Tất cả đi đâu hết rồi?
Một đêm này, Thu Nguyệt Khê phải chịu đựng hết sức gian nan, không phải bởi vì nàng dốc tâm dốc sức lo lắng cho người khác, mà là....
Nam tử chậm rãi mở hai mắt ra, cảnh đầu tiên đập vào mắt hắn chính là dung nhan phóng đại của Thu Nguyệt Khê, nàng nằm sấp ở trên giường, bàn tay hững hờ bám vào cằm, nhìn hắn không chớp mắt, hắn khẽ mở miệng, âm thanh có chút khàn khàn nhưng lại cực kỳ êm tai, "Tại sao ngươi lại ở trong phòng của ta mà nhìn ta như vậy?"
Thu Nguyệt Khê sững sờ nói, "Đẹp..."
"À? Nhìn bao lâu rồi?" Mày đẹp của nam tử nhếch lên, càng làm cho tâm của Thu Nguyệt Khê động mạnh.
"Lâu rồi..."
Đêm hôm qua....
Thu Nguyệt Khê đẩy cửa bước vào, thấy a Lực vẫn còn đang "gom đồ", nhìn thấy tiểu thư nhà hắn đang hấp ta hấp tấp đi tới, hắn nhỏ giọng tranh công với tiểu thư, "Tiểu thư, công tử đã nghỉ ngơi rồi. Ta vừa mới thay người kiểm tra bên trong lẫn bên ngoài, rốt cuộc đã chứng thực được một chuyện, bảo bối trên người hắn, quả nhiên đều đã bị người thu gom hết toàn bộ rồi"
Thu Nguyệt Khê vô ý sờ sờ ngọc thạch đang đeo trên cổ, trừng mắt nhìn a Lực, mở miệng dõng dạc nói, "A Lực à, tiểu thư nhà ngươi là cái loại 'ăn không chọn người' sao?"
A Lực bất lực cúi đầu, đó là đói bụng ăn quàng có được hay không hả tiểu thư?
Ngay cả một người hầu nhỏ nhoi như hắn mà còn tinh thông thành ngữ hơn cả nàng, nhưng nếu nói ra, sẽ làm cho tiểu thư mất thể diện, mà khi tiểu thư bị mất mặt, chưa kể đại họa sẽ giáng xuống đầu hắn, còn cả ngân lượng sẽ bị tiểu thư cắt xén, do đó, vì bảo trụ mạng nhỏ cùng với ngân lượng, hắn chỉ có thể im lặng không hé miệng.
Thu Nguyệt Khê quăng đến cho a Lực vô số cái liếc, sau đó dời tầm mắt đến người nằm trên giường, trong nháy mắt, nàng bỗng nhiên mất phương hướng, ôi trời...mỹ nam đó là người phương nào vậy?
Một bộ bạch y phong hoa tuyệt đại, nằm trên giường nhưng vẫn ưu nhã như thần tiên, mắt phong mày kiếm, môi hồng răng trắng, ôn nhuận như ngọc, không giống như nam tử bình thường, mà lại mang theo nét ưu nhã trầm tĩnh như người trong tranh bước ra. (nhamy111: đổ mồ hôi hột nga....tả nam 9 mà y như mỹ nữ vậy á!)
Hắn hô hấp nhẹ nhàng, tuy vừa mới từ trong đường chết mà tìm được nẻo sống, thân thể cũng có chút suy yếu, mặc dù bị thương nặng như vậy, nhưng nét mặt lại hoàn toàn không có nét thống khổ nào.
Thu Nguyệt Khê sững sờ nhìn hắn với trăm mối ngổn ngang trong lòng, thường ngày, tuy nàng không giống với các tiểu thư khuê các bình thường, cổng trước bước không ra, cổng sau nhào không tới, chọc phá nhiều nhất chính là các nam tử phong lưu tại Diệp Âm các cùng Xuân Hương đường, nhưng lại chưa bao giờ để tâm quá mức vào tướng mạo của một nam tử nào.
Nhưng hiện thời, nam tử bày trước mặt nàng như tiên trong tranh, mà chính nàng lại không có tiền đồ, cứ nhìn hắn lâu như vậy.
"Tiểu thư, người làm sao vậy? Cử chỉ này quá mức rồi!" A Lực lắc lắc tay trước mặt Thu Nguyệt Khê, Thu Nguyệt Khê đẩy tay a Lực ra, làm hắn hỏi với vẻ mặt vô tội, "Công tử còn thương thế ở nơi nào mà ta chưa xử lý tốt sao?"
Thu Nguyệt Khê sững sờ lắc đầu, nói từng từ từng chữ, "Đi, ra, ngoài, đóng, cửa, lại!"
"Á!" A Lực bĩu môi rồi đi ra ngoài, xem bộ dạng này, chắc là tiểu thư đã gặp được tình yêu đầu đời rồi!
Để tiện cho mình có thể xem rõ nam tử kia, Thu Nguyệt Khê cố ý dời một cái ghế qua trước giường, đặt mông ngồi xuống, tay bám cằm, tiếp tục thưởng thức khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, yên lặng nói, "Thật là ôn nhuận như ngọc mà, ngươi thật khiêm tốn đó"