Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta
Chương 10: Mặt trời trong bàn tay ta
Nếu như nói rằng, khi trước chú chim nhỏ hoạt bát Tống Khinh Văn chỉ thỉnh thoảng xuất hiện ở một góc nhỏ trong cuộc sống của anh, thì bắt đầu từ ngày hôm đó, cô dần dần đã chiếm trọn cuộc sống của anh. Khinh Văn tranh thủ tất cả thời gian để được ở bên anh, cùng anh ăn cơm, cùng anh tự học, thậm chí còn cùng anh đi đến giờ học tự chọn. Bởi vì anh thực sự rất bận, nếu như không tranh thủ, thì dù một chút thời gian cô cũng chẳng có. Khi thực sự bước vào thế giới của anh, cô mới biết rằng, công việc của Như Sênh còn nhiều hơn tưởng tượng của mình, ngoài thời gian làm việc cố định trong hai ngày nghỉ thì còn rất nhiều buổi gia sư khác.
-“Chẳng trách anh ấy lại gầy như thế!”. Khinh Văn nhiều lần kêu ca trước mặt Tô Nghệ.
Anh bận đến nỗi không có đủ thời gian để ăn cơm, anh ănn uống rất đơn giản, cho nên cô đã rất muốn tự mình nấu những món ngon để cho anh thưởng thức, nhưng ký túc lại hạn chế dùng điện, cô không thể dùng bếp từ để nấu nướng. Chính vì thế mà cô và các dì trong nhà ăn rất quen mặt nhau, cũng may cô có gương mặt gây được thiện cảm với người đối diện, các dì trong nhà ăn mỗi lần thấy cô đến đều hào phóng chủ động cho mượn nồi niêu và còn không quên “khuyến mãi” thêm nụ cười hòa nhã: “Lại nấu canh cho bạn trai hả?”.
Thực ra từ trước tới giờ cô chưa từng vào bếp, còn nhớ khi mới bắt đầu, không biết cô đã bị bỏng, bị cắt vào tay biết bao nhiêu lần, nhưng được nhìn thấy thành quả của mình và khi tận mắt chứng kiến Như Sênh thưởng thức thì tất cả những thứ đó đều trở nên vô nghĩa.
Cô cẩn thận quan sát mỗi cử chỉ, mỗi biểu hiện của anh, anh là người lạnh lùng thiên bẩm, không chỉ đối với riêng mình cô. Thậm chí trong những đêm của rất nhiều năm sau đó, cô đều nhớ đến con người đã bước vào cuộc đời mình, tính cách của anh không được cởi mở cho lắm, rất ít nói, bất kể anh nói gì dù là lời trách mắng thì cô vẫn cảm thấy như mật ngọt rót và tai. Mỗi ngày đều cẩn thận hết mức, chỉ sợ sẽ làm anh phiền lòng mà thu hồi tư cách làm bạn gái tạm thời của cô. Trên thực tế, những lời đã nói ra anh đều sẽ giữ lời, việc đã hứa cũng nhất định sẽ làm tới cùng, trừ phi người buông tay trước là cô mà thôi.
Có những lúc cô cũng thích dáng vẻ lạnh lùng đó của anh, đặc biệt là khi anh thể hiện điều đó với những cô gái khác. Đúng vậy! Cô thừa nhận mình rất nhỏ nhen. Phạm Như Sênh thực sự rất “rực rỡ”, giống như một viên kim cương lấp lánh, nếu như bạn không “trông coi” cẩn thận thì anh ấy sẽ bị người khác cướp đi mất. Xung quanh anh luôn luôn có một đàn sói đang chảy nước miếng chầu chực. Mỗi khi cô ví von như vậy, Như Sênh đều nhìn cô với ánh mắt rất cao ngạo và tinh nghịch, hỏi: “Em cũng là một trong những con sói đó phải không?”.
Đúng là cô đã quên mất, sinh viên tài năng thì vẫn luôn là sinh viên tài năng, đến lời nói cũng không để cho người ta phản bác lại.
Nhiều lúc anh cũng bị cô gạt, Khinh Văn không biết liệu có phải tự bản thân mình hơi biến thái hay không? Cô luôn luôn làm sai một số việc để anh mắng mình. Trong khi anh nghiêm túc giáo huấn, cô ngẩng đầu, ra vẻ ngây thơ, vô tội, nhưng kỳ thực trong lòng lại đang tràn ngập niềm vui, dường như chỉ có lúc này ạnh mới quan tâm đến sự tồn tại của cô, chỉ có như thế cô mới có thể nhìn thấy sự tồn tại của mình trong đôi mắt thăm thẳm của anh, cho nên cứ một thời gian cô lại cố ý phạm lỗi để anh mắng mỏ, còn trong lòng thì hân hoan không dứt.
Sau khi tan học, mọi người tụm năm tụm ba ra về, trong số đó có người nhìn thấy một bóng người đứng ngoài cửa lớp, liền thích thú reo lên: “Khinh Văn, người trong mộng của cậu đến đón kìa!”.
Lời vừa dứt, mọi người đều nhìn ra cửa, vẻ mặt còn háo hức hơn cả thấy động vật quý hiếm.
-“Oa, đẹp trai quá!”, có người không kiềm chế được lên tiếng suýt xoa.
-“Tại sao mình không thể tìm được anh bạn trai đẹp mê hồn như vậy?”.
-“Kêu cái gì mà kêu! Tôi mới thật là đáng thương đây này!”. Tô Nghệ bên cạnh không chịu được lườm một cái sắc lẹm: “Không thấy tôi bị bỏ rơi hay sao? Các cậu kêu như thế chỉ khiến cho trái tim “non nớt” của tôi thêm tổn thương mà thôi!”.
-“Đúng không đấy? Trái tim cậu vẫn còn non nớt hả?”, có người phản kháng lại: “Chi bằng cậu cũng tìm lấy một anh chàng đi, Thang thiếu gia cũng không tồi mà!”.
-“Nếu thế thì ông trời thật không công bằng, tại sao các cậu đều quen được những chàng trai ưu tú như vậy, còn tôi từ nhỏ tới lớn, mối tình đầu còn chưa được nếm trải, ông trời ơi…hãy cho tôi con dao để tôi tự kết liễu đời mình!”.
Khinh Văn xấu hổ đỏ bừng mặt, cô nói nhỏ: “Các cậu đừng nói linh tinh!”.
Tô Nghệ vẫn là người nghĩa khí nhất, cô gần như đẩy Khinh Văn đi: “Muốn hẹn hò thì đi nhanh lên! Thầy giáo nói rồi: Làm hỏng việc của người khác là phải xuống địa ngục đấy!”.
Thầy giáo đã từng nói thế à?
Khinh Văn chần chừ: “Nhưng cậu…”.
Tô Nghệ nhanh nhẹn xua tay: “Mình đùa ấy mà, đi gặp người trong mộng của cậu đi, mình biết cậu đã mong ngóng từ lâu, đừng cho là mình không nhận ra, chỉ cần nhìn thấy người ta là hồn phách lên mây rồi, giấu nhẹm niềm vui trong lòng sẽ bị nội thương đấy!”.
Cô bước nhanh đến trước mặt Như Sênh, anh khoác một chiếc ba lô màu tro, trước đây cô rất ghét con trai đeo ba lô, cảm thấy rất…nói theo cách của Tô Nghệ là nhìn rất “đàn bà”, nhưng người đang đứng trước mặt cô, sao dáng điệu đeo ba lô của anh lại có thể đẹp đến thế?
Như Sênh không hề để ý đến ánh mắt si mê của Khinh Văn, anh nói: “Bây giờ anh sẽ đến nhà sách, em có muốn đi không?”.
Khinh Văn gật đầu: “Đi chứ, đương nhiên là muốn đi!”.
Anh gật đầu, quay mình bước đi, cô vội vàng theo sau, bên ngoài trời đang mưa, cô không có ô, Như Sênh bật chiếc ô trong tay lên.
Khinh Văn vốn đang đứng ở bên phải anh, đột nhiên chuyển sang bên trái, Như Sênh cũng không chú ý, hai người bọn họ cứ như vậy bước vào trong màn mưa.
Trước đây Khinh Văn đã từng xem trên vô tuyến, một đôi tình nhân che chung chiếc ô dạo bước trong mưa, bức tranh đó thật ấm áp, thật lãng mạn, nhưng tại sao bọn họ đi trong mưa lại hoàn toàn không giống như vậy?
Như Sênh bước đi rất nhanh, thực ra cho dù là bất cứ việc gì anh cũng đều làm rất nhanh, khi đi bộ lại càng nhanh hơn, cho nên cô thường phải rảo bước đuổi theo anh, cuối cùng không chịu được, cô nói: “Như Sênh, anh có thể đi chậm lại một chút được không?”.
Anh cúi đầu có vẻ ngạc nhiên: “Tại sao?”.
-“Dù thế nào thì cũng chậm một chút đi!”. Cô nói vẻ rất đáng thương, anh nhìn cô một lúc, không nói gì, nhưng rõ ràng bước chân có chậm hơn.
Nhưng tại sao vẫn không đạt tới cảnh giới “dạo bước trong mưa” nhỉ?
Khinh Văn ấm ức nhìn ra xung quanh, các đôi tình nhân vượt đi qua trước mặt họ, không phải đang nói cười thì cũng là ôm nhau rất thân mật. Còn bọn họ thì sao? Căn bản chẳng giống đôi tình nhân mà giống hai cha con, hơn nữa từ sau ngày hôm đó, anh cũng chẳng cầm tay dắt cô đi nữa.
Cô rất ấm ức, trong đầu không biết là đang nghĩ gì, cuối cùng bước đi càng ngày càng chậm hơn. Như Sênh lại càng chẳng biết đang nghĩ gì, đi mãi đi mãi cuối cùng mới phát hiện ra người bên mình chẳng thấy đâu? Quay người lại mới thấy cô đang đi ở phía sau, bị mưa ướt hết mà chẳng có cảm giác gì.
Anh bước lại, trên gương mặt bình tĩnh xuất hiện vẻ giận dữ: “Tống Khinh Văn, rốt cuộc là em đang làm cái gì hả? Cố tình muốn ốm phải không?”.
Tâm hồn treo ngược cành cây của Khinh Văn dần dần trở lại, ngẩng đầu đờ đẫn nhìn anh đang chau mày, tay tự nhiên chủ động thọc sâu và trong áo khoác của anh, ôm thật chặt: “Như Sênh…”.
Như Sênh bị động tác đột ngột của cô làm cho giật nảy người, cũng vì từ trước đến nay chưa từng có cô gái nào làm như vậy với anh, cả thân hình cao lớn trong phút chốc trở nên cứng đơ: “Em, em sao vây?”.
Vùi đầu trong lòng anh, nhẹ nhàng lắc đầu, cô buồn rầu nói: “…Không sao!”.
Như Sênh muốn gỡ tay cô ra để xem rốt cuộc cô bị làm sao, nhưng Khinh Văn nhất định không chịu buông ra, ngược lại càng ôm chặt hơn.
-“Tống Khinh Văn!”. Cuối cùng anh không thể chịu được những ánh mắt hoặc tò mò hoặc ngưỡng mộ của người qua đường, nhẹ nhàng ghé tai cô trách móc.
Tống Khinh Văn miễn cưỡng ló ra khỏi ngực anh, phụng phịu: “Em đang lạnh mà, ôm một chút cho ấm cũng không được à?”.
Nói như là lỗi của anh vậy!
Như Sênh lẳng lặng lườm cô một cái rồi quay mình bước đi, Khinh Văn lập tức chạy theo: “Ớ, anh đợi em với!” rồi nắm lấy bàn tay to lớn của anh, trong lòng nghĩ: “Cuối cùng cũng tìm được cơ hội để nắm tay anh rồi!”.
Như Sênh hơi cựa tay, nhưng không rút ra được, anh im lặng, sau cùng năm ngón tay cũng co lại và nắm lấy tay cô: “Đồ ngốc!”, dường như cô nghe thấy anh nói như vậy. Thế nhưng cô cũng chẳng quan tâm, cô nghĩ nếu cứ được nắm tay anh như thế này, cùng nhau cao chạy xa bay đến tận chân trời góc bể, anh là người điên còn em là kẻ ngốc, mãi mãi đi trên vách đá cheo leo…
Đến nhà sách, Khinh Văn mới biết lí do vì sao Như Sênh muốn đến đây, hôm nay là ngày kỉ niệm mười năm thành lập nhà sách nên được giảm giá đặc biệt, đối với một người tiết kiệm như anh mà nói thì chỉ có lúc này mới bớt chút thời gian để đến. Có lẽ là do họ đến muộn nên bên trong người đông chật như nêm.
Như Sênh nói: “Em đi trước anh, cẩn thận một chút!”.
Khinh Văn gật đầu.
Khách hàng đi đi lại lại, lên lên xuống xuống, ồn ào, xô đẩy. Hai người bọn họ đi rất khó khăn, nhưng cô hoàn toàn không cảm thấy phiền hà, bởi vì có thể cảm nhận được mùi hương của Như Sênh ở rất gần, bao trùm lấy thân thể cô. Chỉ cần quay người lại là khuôn ngực đầy đặn của anh ở ngay sau lưng, khuôn ngực đó đã che chắn cho cô khỏi va chạm với rất nhiều người.
Cuối cùng đám đông ấy cũng đẩy bàn tay cô nằm gọn trong lòng bàn tay anh, đây là lần đầu tiên mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau, trao nhau hơi nóng miên man từ hai phía. Khinh Văn bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng, không biết vì thiếu oxy hay vì cái gì? Đôi chân cô bắt đầu run lên nhè nhẹ, cô cố gắng ghìm trái tim đang đập loạn nhịp, tất cả tâm tư đều đang tụ về lòng bàn tay hơi âm ẩm của anh.
Tất cả những tiếng ồn ào dường như bị ngăn lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng loa trong nhà sách đang phát bài hát: “Mặt trời trong bàn tay anh, như có một sức mạnh vững chãi nào đó, cho dù thế giới có rối loạn hơn nữa thì em cũng chẳng nao lòng. Mặt trời trong bàn tay em, có lẽ chỉ giống như trăng sáng nhưng lại mang tất cả tình yêu, chiếu vào anh những tia sáng ấm ấp nhất của em”.
Cô đột nhiên muốn hỏi: Như Sênh, liệu em có phải là mặt trời trong tay anh?
Cô ngẩng đầu nhìn, ánh mắt Như Sênh vẫn hướng về phía trước, khóe miệng nhếch lên một độ cong vô cùng hoàn mỹ, cô cúi đầu, không nhịn được len lén bật cười thành tiếng.
Cô đã từng nghe có người nói, nếu như bạn thích một người và người đó cũng thích bạn thì đó chính là một kỳ tích. Kỳ tích đã xuất hiện rồi thì nhất định không được bỏ qua. Nếu như bỏ qua một lần thì chắc chắc nó sẽ không xuất hiện nữa.
Cô cảm thấy may mắn vì mình đã không bỏ qua, nếu không trong cuộc đời sẽ thiếu đi những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, họ đã từng dựa sát vào nhau, gần như thế.
Cùng nhau nhẹ nhàng rung động, giản dị và dài lâu.
Khinh Văn nhớ ra sinh nhật của mình, vì Như Sênh và cô cùng ngày sinh, trước hôm đó một ngày, bố mẹ gọi điện đến chúc mừng con gái, hơn nữa còn chuyển khoản tiền tổ chức liên hoan sinh nhật cho cô.
Buổi tối, Như Sênh đi gia sư, cô và Tô Nghệ cùng nhau ăn cơm ở nhà ăn, Tô Nghệ hỏi: “Ngày mai hình như là sinh nhật cậu, muốn mình tặng gì?”.
-“Muốn gì nhỉ?”. Cô ngẫm nghĩ, lắc đầu mỉm cười: “Mình chẳng thiếu thứ gì cả, điều muốn nhất…có lẽ là vẫn còn phải cố gắng một thời gian nữa!”.
-“Có thật là không cần không? Đừng có nói là mình nhỏ nhen đấy nhé!”. Tô Nghệ và một miếng cơm: “Thực ra Thang thiếu gia muốn hẹn cậu đi chúc mừng, nhưng mình nghĩ, người cậu muốn được đi cùng không phải là cậu ấy, nhưng người ta lại có quà tặng, đợi chút nữa về phòng sẽ chuyển cho cậu”.
Không ngờ vẫn còn có người nhớ đến sinh nhật mình lại có quà tặng nữa, cô cảm thấy ấm lòng: “Tô Nghệ, cậu thật tốt quá, hãy thay tớ cảm ơn Thang Bồng nhé!”. Cô nói: “Nhưng cũng đừng suốt ngày nói mình là kẻ trọng tình hơn bạn như thế chứ…”.
-“Thế không phải à?”.
Đối diện với ánh mắt cao ngạo của cô ấy, Khinh Văn chỉ có thể giơ tay đầu hàng: “Ừ thì đúng, đúng được chưa nào!”.
-“Nhưng sự thực là như vậy cũng chẳng sao cả. Căn cứ vào kết quả điều tra trên mạng, về cơ bản - một trăm phần trăm các giới tính khác nhau trên thế giới đều như vậy, nếu không thì sao lại nói cùng giới đẩy nhau, khác giới hút nhau!”.
-“Đúng vậy nhỉ?”, Khinh Văn nhìn cô: “Nói như vậy, đợi đến lúc cậu có bạn trai thì cũng như mình bay giờ thôi, đúng không?”.
-“Hứ!”. Tô Nghệ lườm lườm: “Bạn trai mình không biết bây giờ đang cô đơn ở xó xỉnh nào đây! Sau này mình chọn bạn trai nhất định phải là người vừa có quyền vừa có tiền, hơn nữa phải đặc biệt yêu mình, mình tuyệt đối sẽ không bao giờ giống như cậu, sống chết chỉ thích có một người!”.
Khinh Văn hỏi: “Cậu đã có người mình thích chưa?”.
-“Cậu nói xem?”.
-“Thế không phải cậu thích Thang Bồng à?”.
Tô Nghệ bĩu môi: “Xin cậu đấy, sao có thể?”.
Khinh Văn cười rất ngạc nhiên: “Nhưng mỗi lần nhắc đến cậu ta là ánh mắt của cậu lại không bình thường chút nào!”.
-“Thật thế hả, cậu có bị hoa mắt không đấy?”.
-“Có một số chuyện, người trong cuộc không thể biết rõ được!”. Khinh Văn nói: “Hơn nữa điều kiện gia đình Thang Bồng rất tốt, tính cách phóng khoáng, mình thấy nếu như cậu ấy thích ai thì nhất định sẽ đối xử với họ rất tốt, đúng không? Huống hồ hai người lại là bạn thanh mai trúc mã, tại sao từ trước tới giờ cậu không nghĩ đến điều đó nhỉ?”.
Tô Nghệ thở dài: “Này, này, này, trước tiên mình phải giải thích rõ ràng cho cậu về một số vẫn đề, cậu đừng cho mình là loại con gái ham mê tiền bạc. Đầu tiên, tiền – đúng là mình rất thích, nhưng mình thích vì mình muốn có tiền, mình muốn được gả cho một người như vậy vì mình không hy vọng sẽ phải gánh vác gánh nặng gia đình chứ không phải muốn có được người có tiền. Thứ hai, mình gả cho một người như thế không có nghĩa là mình yêu anh ta, cậu chưa từng nghe sao? Chín mươi chín phần trăm các cặp vợ chồng trên thế giới, đối tượng kết hôn của bọn họ không phải là người mà họ yêu nhất, hôn nhân cũng là chuyện thường thôi, theo thời gian, cũng không quan trọng là thích hay không thích nữa!”.
Khinh Văn nói: “Có phải là cậu quá bi quan không, huống hồ…tuổi của chúng mình bây giờ nghĩ đến chuyện kết hôn có phải là quá sớm? Mình chỉ là nói chuyện yêu đương với cậu thôi mà!”.
-“Nhưng mình lại không muốn nói chuyện yêu đương, nếu đã yêu thì nhất định phải kết hôn!”.
-“Nói như vậy…với Thang Bồng, một chút hứng thú cậu cũng không có à?”.
Tô Nghệ ôm đầu: “Thật sự là không thích mà…Nếu mình thích anh ta, thì mình sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình!”
Rất nhiều năm sau, Khinh Văn mới biết rằng, sự lừa gạt nguy hiểm nhất trên thế giới này là lừa dối chính bản thân mình.
Sau khi ăn cơm xong, hai người cùng đến thư viện, khi đi qua sân bóng, Tô Nghệ đột nhiên phát hiện ra một tin chấn động thế giới và hét ầm lên: “Khinh Văn, mau nhìn kìa, bên kia có ba đôi đang hôn nhau kìa!”.
Giọng của cô vang lên lanh lảnh làm Khinh Văn giật mình, chút nữa là không kịp bịt miệng của Tô Nghệ lại: “Sao mà cậu lại kích động như vậy? Đây đâu phải là lần đầu tiên nhìn thấy!”.
-“Nhưng lần này lại thấy ba đôi cùng hôn nhau một lúc mà! Cứ như là đang thi hôn nhau ấy? Thật là dũng cảm!”.
-“…”.
Nhìn Khinh Văn im lặng, Tô Nghệ đột nhiên xán lại gần: “Khai thật với chị đi nào, khi cô em và Phạm Như Sênh ở bên nhau có làm cái việc dũng cảm ấy không?”.
Khinh Văn ngẩn ra một lúc, mặt bỗng ửng hồng, một hồi sau mới thốt ra được hai từ: “Không có!”.
-“Không đến mức đó chứ? Tuy mình biết ở một số phương diện Phạm Như Sênh rất ngu ngơ nhưng Khinh Văn nhà ta lại vô cùng hấp dẫn, anh chàng nào nhìn thấy đều không cầm lòng được, muốn được này nọ, này nọ. Tại sao anh ta lại cầm lòng được mà không đòi này nọ hả?”. Cũng chẳng đợi Khinh Văn mở miệng, Tô Nghệ đã đoán mò: “Lẽ nào ở mặt đó anh ta có vấn đề? Cũng phải thôi, mình nghe nói Thượng Đế rất công bằng, nếu như người nào đó có vẻ ngoài đẹp thì nhất định sẽ không được thông minh lắm, nếu như một người thông minh thì vẻ ngoài của anh ta sẽ bình thường thôi, Phạm Như Sênh về mặt nào cũng xuất sắc như vậy, không chừng khía cạnh đó thật sự có vấn đề, nếu không sao anh ta lại khó theo đuổi đến vậy?”.
-“Tiều, Tiểu Nghệ, cậu đang nói cái gì vậy!”. Khinh Văn lúng ba lúng búng, mặt càng thêm đỏ, ấp úng nói: “Thời gian chúng mình ở bên nhau không phải là làm việc thì cũng là cùng học, làm gì còn nghĩ đến làm, làm cái chuyện ấy hả…”.
-“Như thế thì càng thảm!”. Tô Nghệ xoa xoa cằm: “Nếu như hai người kết hôn, Phạm Như Sênh suốt ngày chúi đầu vào công việc, chẳng nhẽ đến con cái các cậu cũng quên không sinh hay sao?”.
-“Mình…”. Khinh Văn cuống cả lên, muốn thanh minh, nhưng lại không biết nói thế nào.
Đầu tiên Tô Nghệ nhếch môi cười, cuối cùng không nhịn được liền ôm bụng cười lớn: “Trời ạ, sao mà cậu lại đáng yêu đến thế này cơ chứ, chẳng trách đến Phạm Như Sênh cũng không thể thoát khỏi bàn tay quỷ quái của cậu, nếu như mình là con trai thì mình cũng thích cậu thôi, ha ha…”.
Khinh Văn trừng mắt nhìn cô.
Tô Nghệ không cười nữa: “Được rồi, cậu đừng nhìn mình bằng ánh mắt đó. Thực ra mình cũng muốn tốt cho cậu thôi. Để mình nói cho cậu nghe nhé, về phương diện tình yêu , cậu không nhất thiết phải chủ động trong mọi chuyện đâu, trong tình yêu, nếu cậu yêu nhiều hơn thì rất hay bị bắt nạt, đợi sau này muốn quay lại cũng rất khó đấy!”.
-“Mình biết rồi!”. Khinh Văn kéo dài giọng, “Ai yêu nhiều hơn thì sẽ chịu thiệt thòi nhiều hơn, mình đã sớm chuẩn bị tinh thần trước rồi!”.
Tô Nghệ hỏi: “Yêu như thế, cậu không cảm thấy rất mệt hay sao?”.
-“Mệt chứ…Nhưng tình yêu không phải như thế à, nếu như tính toán quá nhiều, có lẽ bây giờ mình và anh ấy vẫn là người dưng!”. Cô nói rất chân thật, “Huống hồ anh ấy đã từng nói, anh ấy sẽ cố gắng để thử trao cho mình thứ mình muốn, mình vẫn luôn chờ đợi!”.
Nhìn vẻ mặt đầy mãn nguyện của cô, Tô Nghệ khẽ nhếch môi: “Cái tay Phạm Như Sênh thật là may mắn. Nhưng cậu cũng đừng quên rằng, đem lại niềm vui cho chính mình cũng vô cùng quan trọng, đừng vì quá yêu hắn ta mà để mình chịu thiệt thòi, như thế là không đáng, biết chưa hả?”.
-“Biết rồi mà!”. Khinh Văn nhìn cô cười cười rồi đưa tay kéo cô: “Đi mau thôi, không thì không giành được chỗ đâu!”.
Là ai đã từng nói, những người đang yêu đều trở nên ngốc nghếch? Tô Nghệ biết, kẻ ngốc nghếch này hoàn toàn chẳng để lời nói nào của cô lọt vào tai!
Lúc Phạm Như Sênh về thì đã gần mười giờ, ký túc xá cũng chẳng còn ai ở dưới, liếc thấy bên bồn hoa có bóng người đang ngồi, anh cũng không để ý mà tiếp tục đi. Gượm đã nào…bóng người bên bồn hoa sao quen quen? Anh quay lại, đợi khi nhìn đã rõ, anh thoáng bất ngờ: “Sao em lại ở đây?”.
Khinh Văn ngẩng đầu, dáng vẻ thật đáng thương, cô vốn đã gầy, ngồi ở đo trông giống một khối nhỏ xíu, nhìn thấy anh, trong phút chốc đôi mắt cô trở nên rạng rỡ: “’Như Sênh!”, cô vội vàng đứng dậy, vì ngồi quá lâu nên hai chân tê cứng, nhất thời không đứng dậy được, nhìn cứ như sắp ngã, cũng may Như Sênh kịp thời đưa tay đỡ lấy cô.
Cô toét miệng cười, nhìn thấy anh lại nhíu mày, Khinh Văn ngại ngùng nói: “Em ngồi ở đây lâu quá nên chân bị tê!”.
Như Sênh hỏi cô: “Có việc gì hả?”.
Quả nhiên anh không biết! Lúc nãy khi từ thư viện về Tô Nghệ đã nói với cô rằng: Con người Phạm Như Sênh, luôn dành hết thời gian cho học tập và công việc thì chắc chắn sẽ không nhớ ngày sinh nhật của mình. Cô cũng nghĩ vậy, nhưng dứt khoát sẽ không nhắc để dành cho anh sự bất ngờ! Đó chính là kết luận mà cô đã rút ra khi ngồi đây gần một tiếng đồng hồ.
Như Sênh thấy cô không nói gì, lại tỏ vẻ sốt ruột: “Nếu như không có việc gì thì anh đưa em về nhé!”.
Nói xong liền quay người định đi, Khinh Văn vội vàng đuổi theo nói: “Như Sênh, ngày mai em có một việc rất quan trọng muốn nói với anh, em đã đặt chỗ tại nhà hàng, sau khi đi dạy về, anh qua đó một chút có được không?”.
Anh nhìn cô nghi ngờ: “Việc quan trọng gì vậy? Nói bây giờ không được sao?”, lại còn đặt chỗ ở nhà hàng, cô ấy nhiều tiền nên không biết tiêu vào đâu à?
-“Không nói được đâu!”. Khinh Văn liên tục lắc đầu, “Thật sự rất quan trọng, chỉ có thể nói vào ngày mai, anh đến nhé!”.
Như Sênh không hề biết tâm tư nhỏ bé của cô, chỉ cảm thấy thật vô vị, nếu như thực sự có việc quan trọng thì tại sao phải đợi ngày mai mới nói được? Thế là anh chẳng do dự liền đáp ngay: “Không đi!”.
Vẻ mặt Khinh Văn như sắp khóc, níu lấy tay áo không cho anh đi: “Đi mà, thật sự rất quan trọng, chỗ em cũng đã đặt xong rồi, anh không thể để em uổng công như vậy chứ?”.
-“Em có thể hủy mà!”.
-“Không được, em đã trả tiền đặt cọc rồi, ông chủ cũng ưu đãi cho chúng ta, nếu hủy thì thật là không phải”. Khinh Văn nói rất có tình có lý, “Cũng chẳng tốn của anh bao nhiêu thời gian, đi mà anh, đi mà!”.
Rất ít khi cô như vậy, giọng nói rất nũng nịu, có anh chàng đi qua đó trong thấy, cười nhăn nhở trêu chọc bọn họ: “Này, đại mỹ nhân lại bám lấy Như Sênh nhà chúng ta rồi! Như Sênh nhà ta thật có diễm phúc!”.
Như Sênh rất ngại, vội gỡ tay cô ra, nhưng cô giống như con bạch tuộc cứ bám chặt lấy anh, vẫn cố gắng không mệt mỏi, cô nói: “Đi mà, chỉ một lần thôi, em cam đoan chỉ một lần thôi mà, không có ai khác, em chỉ nói với anh chuyện đó, nói xong anh muốn đi đâu cũng được, được không, Như Sênh, được không?”.
Cuối cùng Như Sênh cũng bị cô nài nỉ không còn cách nào đành phải đồng ý, sao trước đây không phát hiện ra cô ấy vốn có bản lĩnh “lèo nhèo”? Để tránh lại trở thành đề tài trong những cuộc “trà dư tửu hậu” của người khác, anh kéo cô sang bên cạnh, miễn cưỡng nói: “Để anh xem có thời gian không đã, nếu có sẽ đến, bây giờ em lập tức đi về cho anh!”.
Anh vô tình chạm phải tay cô, lạnh như băng, cô gái này, rốt cuộc đã ngồi ở đây bao lâu rồi?.
-“Thật không?”, nhưng Khinh Văn không thấy lạnh chút nào, đôi mắt lại ánh lên nét rạng ngời, dường như trong đó có hai hạt minh châu: “Nói lời phải giữ lấy lời, không được thay đổi đâu nhé!”.
-“Ừ”. Như Sênh hoàn toàn không để ý đến điều này, chỉ mong sao sớm đưa cô trở về ký túc, một người suy nghĩ đơn giản như cô thật là hiếm thấy, trời đông lạnh như vậy mà lại ngồi ở đây để nói một chuyện chẳng quan trọng gì?
Nhưng đối với Khinh Văn, đó là một việc không những quan trọng mà còn vô cùng quan trọng.
Đến dưới ký túc, Như Sênh nói: “Được rồi, mau lên đi!”.
Lần này cô rất nghe lời, ngoan ngoãn đi lên, nghĩ một chút, rồi lại quay lại nói với theo bóng anh: “Như Sênh, nhớ đấy nhé! Làm xong việc thì đến, không gặp không về!”.
…
Buổi tối, Khinh Văn nằm một mình trên giường, cô xoa xoa hai tay, vui vẻ lẩm bẩm: “Mặt trời trong tay anh, có sức mạnh vững chãi…”, đến nỗi Tô Nghệ gọi cô bao lần cũng chẳng nghe thấy. Cô vẫn đang chìm đắm trong thế giới của Phạm Như Sênh, tất nhiên chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm đến Trần Kiều Kiều, Từ Phân và Tô Nghệ đang nhìn cô với ánh mắt rất kỳ quặc, Trần Kiều Kiều không chịu được, chau mày nói: “Con ranh này bị trúng tà à? Sao đi một chuyến về lại cười như vậy? Bị kích thích quá độ hả?”.
Tô Nghệ than: “Không phải, không phải, tà này chẳng phải là tà ma đâu…”.