Cung Khuynh

Chương 98: Mưu tính


Chương trước Chương tiếp

Dung Vũ Ca nhìn thấy Vệ Minh Khê tỉnh lại, nước mắt không những không ngừng tuôn rơi mà ngược lại còn mãnh liệt hơn, từng hạt từng hạt lệ châu như mưa rả rích xuống khuôn mặt Vệ Minh Khê, Vệ Minh Khê liền đưa tay ôm lấy đầu Dung Vũ Ca đặt lên ngực mình.

“Đừng khóc, là ta không tốt.” Vệ Minh Khê đau lòng nói, ngón tay không ngừng vuốt ve trên đầu Dung Vũ Ca, trấn an cảm xúc của nàng. Cũng không biết Dung Vũ Ca khóc bao lâu, rốt cuộc cũng dần dần ngừng lại.

“Vệ Minh Khê, ta hận ngươi, hận ngươi nhẫn tâm, yếu đuối, ích kỷ…” Dung Vũ Ca nghẹn ngào nói, tuy trong lòng có cả vạn lần oán khí với Vệ Minh Khê, nhưng vì cớ gì nàng không có biện pháp nào để hận Vệ Minh Khê hoàn toàn?

“Ta biết.” Vệ Minh Khê khẽ thở dài, thật ra chính nàng mới là người nợ Dung Vũ Ca, trước kia nàng luôn quá nhát gan, nhưng lần này nàng muốn vì mình mà dũng cảm một lần, sẽ không làm cho Dung Vũ Ca phải khóc nữa, trong lòng Vệ Minh Khê âm thầm cam kết.

Cao Hiên nhìn cảnh tượng này, thật sự hắn không có cách nào thuyết phục mình không thèm để ý, cứ tưởng rằng vết thương đã ngừng chảy máu nhưng lại một lần nữa bị kéo rách đau đớn, nhìn hai nữ nhân ôm nhau thân mật, tuy nói rằng không oán hận nhưng dù sao vẫn rất khó chịu. Cao Hiên không thể tiếp tục nhìn lâu hơn nữa, liền lẳng lặng rời đi.

***

Vệ Minh Khê đứng ở ngự thư phòng, từ khi mình tỉnh dậy đã hơn một tháng, nhi tử vẫn luôn tránh né không muốn gặp mặt mình, dù trước đó nàng đã sớm liệu trước vài phần nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi khổ sở.

Lúc Vệ Minh Khê đi vào, thái giám bên cạnh Cao Hiên định hành lễ thì Vệ Minh Khê phất tay ý bảo bọn họ không cần lên tiếng, để cho họ lui ra.

Có lẽ Cao Hiên cảm giác được, từ giữa đám tấu chương ngẩng đầu lên, nhìn thấy mẫu hậu ở cách đó không xa, không muốn, dù một chút hắn cũng không muốn nhìn thấy nàng và Dung Vũ Ca!

Cao Hiên lặng im không nói, Vệ Minh Khê cũng không biết bắt đầu từ đâu, hai người nhìn đối phương, không thể nào phá vỡ được sự yên tĩnh này.

“Mẫu hậu, sao đột nhiên lại đến đây?” Rốt cuộc Cao Hiên cũng thốt ra lời trước, còn cố gắng làm ra vẻ thoải mái, hắn tận lực khắc chế mình không chất vấn, cũng không nhắc lại, xem như là khoan dung lớn nhất đối với Vệ Minh Khê, nhưng dù gì khi Cao Hiên nhìn Vệ Minh Khê, dù nói không hận thì hắn vẫn rất khó chịu.

“Không phải mọi tấu chương đều phải cần tự mình phê duyệt, một vài việc nhỏ có thể để các đại thần quyết định…” Vệ Minh Khê cố giữ cho ngữ khí bình thường nhất có thể. Vệ Minh Khê thấy Cao Hiên cũng không tỏ ra quá hờn giận mình, tâm lý căng thẳng mới thả lỏng được một chút, nhưng cảm giác áy náy lại càng bừng lên nhiều hơn. Hiên nhi là người thiện lương, đến cuối cùng không ngờ mình là người làm hắn tổn thương sâu nặng nhất.

“Đột nhiên có ngày ta phát hiện, đôi cánh che chở cho ta lại biến thành gai nhọn làm ta tổn thương, mẫu hậu, ta không hận người, cũng không đổ lỗi cho người, dù sao ta cũng giống như lời Vũ Ca nói, là một kẻ yếu đuối vô năng mà nàng không bao giờ thích, dù gì nàng cũng sẽ lựa chọn một người khiến nàng bội phục hơn. Một hoàng hậu hiền minh và một thái tử hèn yếu, có đôi khi ta nghĩ, nếu ta không phải nhi tử của người, có lẽ thế nhân sẽ không quá để ý đến sự tầm thường của ta. Người biết không, chưa từng có khắc nào ta lại hận mình quá tầm thường như lúc này. Chỉ là, ta thật sự không muốn nhìn thấy người, người là mẫu hậu mà từ nhỏ ta đã kính yêu nhất, ta thật sự không hận người, nhưng quả thật ta không thể làm như cái gì cũng không biết, cái gì cũng chưa từng phát sinh, người để ta giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng được không?” Cao Hiên nhắm mắt lại, hắn không qua được cửa ải này, hắn không biết trả thù, hắn chỉ muốn trốn tránh, chí ít đừng để hắn nhìn thấy các nàng nữa, càng không muốn thấy cảnh tượng các nàng ân ân ái ái, tình cảnh kia hắn làm sao có thể chịu đựng nổi?

Vệ Minh Khê vẫn biết nhi tử rất thiện lương, hắn sẽ không hận mình, chẳng qua hắn không thể nào quên được, mình quả thật đang làm hắn khó xử. Sau khi Vệ Minh Khê liếc nhìn Cao Hiên một cái, liền yên lặng xoay người rời đi. Khoảnh khắc khi nàng quyết định không buông tay Dung Vũ Ca cũng đã liệu được tình huống này, trên đời này có rất nhiều chuyện vốn không thể lưỡng toàn, giữa một chuỗi những tồi tệ gần đây thì xem như đây là kết quả tốt nhất rồi, chỉ là nàng cảm thấy tiếc nuối, tuy rằng nàng biết mình quả thật không đáng được Hiên nhi tha thứ.

***

“Ngươi đi tìm Cao Hiên sao?” Dung Vũ Ca ra vẻ bình thản hỏi, mặc dù trong lòng nàng đã như dây cầm bị kéo căng sắp đứt, chỉ cần Vệ Minh Khê khẽ dao động, nàng sẽ lập tức sụp đổ.

Tuy Dung Vũ Ca giả vờ không quan tâm nhưng Vệ Minh Khê vẫn cảm giác được đằng sau biểu hiện bình tĩnh kia của Dung Vũ Ca là vẻ khẩn trương như thế nào, Vệ Minh Khê chủ động ôm lấy nàng, kể từ khi Vệ Minh Khê tỉnh lại, ngoại trừ lần đó ra thì đây là cái ôm thứ hai. Vòng tay Vệ Minh Khê xiết chặt Dung Vũ Ca, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, giờ phút này Dung Vũ Ca như chim sợ cành cong, chỉ cần một ngọn gió nhẹ thổi qua cũng làm cho nàng hoảng loạn, hoang tưởng cỏ cây hoá thành binh lính, Vệ Minh Khê khẽ trấn an: “Đã biết rõ sẽ xuống địa ngục thì luân thường lễ giáo gì ta cũng không quản nữa, lần này ta sẽ không bao giờ buông tay.”

Dung Vũ Ca nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Vệ Minh Khê, đây là lần đầu tiên nàng vì mình mà nói những lời đại nghịch bất đạo như thế, tâm Dung Vũ Ca cũng dần dần yên định, nước mắt vô thức chảy xuống, nàng chẳng biết vì sao dạo gần đây mình lại hay đa sầu đa cảm như vậy, động một chút là nước mắt tuôn rơi, rõ ràng trước kia nàng rất ghét dạng nữ tử uỷ mị như thế này.

Vệ Minh Khê lẳng lặng ôm Dung Vũ Ca, qua hồi lâu cũng không thấy nàng có phản ứng gì, thì ra Dung Vũ Ca ngủ thiếp đi trên vai mình. Vệ Minh Khê nhẹ nhàng lay Dung Vũ Ca, Dung Vũ Ca mơ mơ màng màng mở mắt nhìn Vệ Minh Khê, không biết sao nàng luôn cảm thấy buồn ngủ như vậy?

“Tối hôm qua nàng ngủ không ngon sao? Nếu buồn ngủ thì hồi cung ngủ đi, ngủ như vậy không tốt.” Vệ Minh Khê ân cần hỏi.

“Không sao, không biết vì sao gần đây ta luôn buồn ngủ, Chỉ nhi ôm ta đi…” Dung Vũ Ca khẩn trương ôm lấy Vệ Minh Khê, như hài tử lúc nào cũng sợ hãi mình bị bỏ rơi. Tâm tình Dung Vũ Ca gần đây rất nhạy cảm, lại còn hay thiếp đi nữa? Chân mày Vệ Minh Khê níu chặt lại, có một số chuyện mình muốn biến nó thành quá khứ, nhưng sao nó vẫn không thể trở thành quá khứ? Chẳng lẽ đây là số mệnh sao?

“Người đâu, lập tức truyền ngự y!” Vệ Minh Khê lập tức phái người đi truyền ngự y.

Dung Vũ Ca nhìn sắc mặt thận trọng của Vệ Minh Khê, trong lòng bắt đầu bất an, vô duyên vô cớ truyền ngự y làm gì? Dung Vũ Ca níu lấy tay áo Vệ Minh Khê, càng lúc càng bất an và sợ hãi.

“Chúc mừng Thái Hậu nương nương, chúc mừng Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Hậu nương nương đã có mang long chủng….” Vẻ mặt ngự y tươi cười, có mang long chủng tuyệt đối là đại hỷ sự.

Trong lòng Vệ Minh Khê vô cùng phức tạp, miễn cưỡng nở một nụ cười sau đó phất tay để ngự y lui ra. Thời điểm khi Dung Vũ Ca nghe được tin này, sắc mặt liền đại biến, cực kì khó coi, âm u như bầu trời trước cơn giông bão.

“Vì sao ngươi biết ta sẽ mang thai? Rõ ràng chỉ có một đêm, làm sao có thể mang thai?” Dung Vũ Ca chất vấn Vệ Minh Khê, thanh âm rét lạnh như băng.

“Ta đã hỏi qua ngự y, ngự y nói sau nguyệt sự vài ngày có vẻ dễ dàng thụ thai, cho nên ta…” Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca, chần chờ hồi đáp.

“Vệ Minh Khê, ngay cả cái này ngươi cũng có thể suy tính sao, rốt cuộc đối với ngươi ta là cái gì?” Dung Vũ Ca cười, cười đến mức nước mắt ào ạt tuôn rơi. Tha thứ cho nàng? Làm sao mình có thể tha thứ cho nàng? Vệ Minh Khê, nếu ngươi thật sự yêu ta, sao có thể tàn nhẫn với ta như vậy?

“Vũ Ca, bình tĩnh lại…” Vệ Minh Khê ôm chặt lấy Dung Vũ Ca đang bắt đầu cuồng loạn tâm thần, sợ nàng tự thương tổn chính mình.

“Ngươi bảo ta phải bình tĩnh như thế nào? Ngươi nghĩ ta sẽ giữ lại hài tử này sao? Chẳng lẽ mỗi giờ mỗi khắc ngươi đều muốn nhắc nhở ta rằng ngươi đã làm gì với ta hay sao? Vệ Minh Khê, sao ngươi có thể tàn nhẫn với ta như vậy?” Nghe những lời Dung Vũ Ca nói và nhìn tâm tình không thể kiểm soát được của nàng, Vệ Minh Khê cảm thấy mình thật sự ghê tởm, nhưng mọi chuyện đã đi đến mức độ này, dù muốn cũng không quay đầu về được nữa.

“Nhất định phải giữ đứa bé này lại!” Vệ Minh Khê bình tĩnh nói.

Dung Vũ Ca nghe vậy, phẫn nộ ném cho Vệ Minh Khê một cái tát, nhưng thần sắc Vệ Minh Khê vẫn như trước kiên định không đổi, Dung Vũ Ca cảm thấy mình thật sự là kẻ ngốc, ngốc quá, ngốc còn hơn cả một kẻ ngốc, thì ra từ đầu đến cuối đều là tự mình đa tình, thật là buồn cười!

“Được thôi, ta lưu lại, sinh ra rồi tự tay ta sẽ bóp chết nó!” Dung Vũ Ca cười rất nhẹ. Cũng tốt, Vệ Minh Khê đã hoàn toàn để lại khổ đau cho mình, vậy cùng nhau xuống địa ngục đi.

Sắc mặt Vệ Minh Khê khẽ biến, nắm chặt tay Dung Vũ Ca nói: “Trên người hài tử kia cũng có huyết mạch Dung gia, là cơ hội duy nhất hàn gắn quan hệ giữa mẫu tử các nàng. Hài tử này rất đặc thù, vừa có huyết mạch Cao gia, vừa có huyết mạch Dung gia, mẫu thân nàng sẽ không thể không nhận, nhưng nếu nàng quả thật không chấp nhận, ta sẽ nghe theo nàng…” Vệ Minh Khê chân thành nói.

Dung Vũ Ca lẳng lặng nhìn Vệ Minh Khê, qua hồi lâu nàng mới chậm rãi mở miệng: “Có phải ngay từ đầu ngươi đã mưu tính cách sử dụng hài tử này thật tốt hay không?” Dung Vũ Ca gian nan nói từng lời.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...