Cùng Kẻ Thù Xuyên Thành Đôi Anh Em Phản Diện

Chương 290


Chương trước Chương tiếp

Cố Ngôn Thu nhìn cô được các nam thanh nữ tú vây​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ quanh, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi cô đơn.

Kiếp trước, cô chỉ có​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ một mình anh.

Nhưng bây giờ không​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ phải kiếp trước.

Có người thích cô, chơi với cô, vẫn tốt hơn​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ là cô đơn lẻ loi ở trong tầng hầm.

Nhưng...

Cố Ngôn Thu vẫn không thoải mái, không nói rõ được, chỉ là bất​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ mãn, bực bội, khó chịu hoặc có thể nói là ghen tị.

“Đau lòng rồi​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ à?”

Hứa Vân An lại​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ xáp lại.

Cố Ngôn Thu không​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ nói gì.

Anh ta nhìn khuôn mặt lạnh tanh đó, trêu chọc: “Bây giờ đã đau lòng​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ rồi? Vậy sau này Ương Ương lấy chồng, cậu còn sống nổi không?”

Lời vừa dứt, Hứa Vân An thấy người bạn thiên tài luôn mặt không​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ cảm xúc của mình... trên mặt hiện lên một tia oán giận.

Oán, oán​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ giận?

Ý nghĩ vừa xuất hiện, da đầu Hứa Vân An tê​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ dại, lỗ chân lông toàn thân đều dựng đứng.

Anh ta mất bình tĩnh, không​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ nhịn được kêu lên—

“Cậu, cậu không phải là thích​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ Ương Ương đấy chứ?”

Không, không được​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ đâu!!!

Chuyện này trái với luân​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ thường đạo lý!

Giống như một tảng đá lớn rơi xuống mặt nước tĩnh​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ lặng, đột nhiên khiến trái tim anh gợn sóng.

Lời của Hứa Vân An lập​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ tức thức tỉnh anh.

[Cậu không phải là thích​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ Minh Ương đấy chứ?]

Cố Ngôn Thu không biết​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ trả lời thế nào.

Kiếp trước anh chỉ là một cỗ máy vô tình, cho dù từng có tình cảm của con người, cũng bị thay thế trong quá trình​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ thí nghiệm kéo dài. Kiếp này, anh trở thành người, những thứ từng bị chôn vùi cũng dần dần trở lại trong cơ thể.

Nhưng dù sao anh cũng là một quái vật đã trải qua cải tạo, khả năng đồng cảm gần​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ như không có, cảm xúc duy nhất được khôi phục cũng chỉ dành cho một mình Minh Ương.

Bởi vì anh đã hứa, anh muốn tạo ra thêm nhiều​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ ký ức tốt đẹp chỉ thuộc về hai người.

Mười năm nay, không ngày nào anh không​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ nỗ lực vì lời hứa này.

Anh dành cho cô những​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ điều tốt đẹp nhất.

Bất kể là vật chất hay cuộc sống, anh​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ đều đáp ứng mọi yêu cầu của cô.

Nhưng, nếu một ngày Minh Ương dẫn một người đàn ông không biết từ đâu đến đứng​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ trước mặt anh, muốn nhận được lời chúc phúc của anh, anh có đồng ý không?

—— Sẽ​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ không.

Với sự lạnh lùng và tàn bạo trong xương tủy, anh có thể sẽ tạo ra​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ một “tai nạn” đáng tiếc, khiến hắn ta hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.

Thích là gì, Cố Ngôn​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ Thu không biết.

Anh chỉ biết, anh có thể vì Minh Ương mà dâng​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ hiến tất cả, máu thịt, linh hồn, sinh mạng.

Sự im lặng của bạn thân đối với Hứa Vân An không khác gì một sự chấp nhận ngầm,​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ ánh mắt anh ta lóe lên một cách kỳ lạ, tiếng hít thở cũng trở nên khác thường.

“Anh không đồng​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ ý.”

Đầu óc trống rỗng, buột miệng​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ nói ra bốn chữ.

Cố Ngôn Thu không thèm để ý đến anh ta, thậm chí​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ không thèm liếc nhìn, quay người đi tìm đồ ăn.

Hứa Vân An vội vàng đuổi theo, mất đi vẻ ôn hòa bình tĩnh trước đó: “Cố Ngôn Thu, cậu​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ như vậy là sẽ bị người ta khinh bỉ đấy, Minh Ương còn nhỏ, cậu, cậu không thể...”

Hứa Vân An mặt​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ đỏ bừng.

Lễ nghi giáo dục trong xương tủy khiến anh ta không thể chấp nhận chuyện này, thậm chí nói ra cũng cảm thấy​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ đáng xấu hổ nhưng nghĩ đến Cố Ngôn Thu đang có ý đồ gì, lại cảm thấy không khuyên không được.

“Cậu, cậu như vậy anh sẽ​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ mách anh trai anh.”

Cho dù Hứa Vân An bây giờ là nhân vật hô mưa gọi gió trong mắt người​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ ngoài, nhưng khi gặp chuyện không quyết định được vẫn có thói quen tìm người lớn.

Cố Ngôn Thu cuối cùng cũng​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ chịu nhìn anh ta.

Ánh mắt anh lạnh nhạt, hai người nhìn nhau một lát, giọng​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ nói của thanh niên lạnh lùng: “Tôi có nói gì đâu.”

Hứa Vân An:​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ “...”

Hứa Vân An:​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ “...............”

Đệt.

Anh ta không chịu thua, đuổi theo:​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ “Vậy cậu có ý gì?”

Cố Ngôn Thu: “Không có​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ ý gì cả.”

Hứa Vân An sốt ruột: “Nói nhảm! Anh thấy​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ rõ ràng là cậu có ý đồ!!”

“Hai người đang nói chuyện​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ gì thú vị thế?”

Còn chưa đợi Hứa Vân An hỏi ra ngọn​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ ngành, Minh Ương đã lon ton chạy tới.



Loading...