Lạc Tích Tuyết sợ đến toàn thân đều run rẩy, khẩn trương tựa hồ hô hấp cũng quên mất.
Còn Ngũ Khiết đứng bên cạnh cô phản ứng nhanh liền vọi vàng kéo cô giấu trong tủ, lúc tủ vừa đóng lại cũng là lúc cửa phòng bị đá văng ra.
“Ngũ Khiết, chuyện gì xảy ra, tại sao tiểu thư không có trong biệt thự?” Lạc Thiên Uy giống như một cơn bão gào thét.
“Cái gì? Không thấy Tuyết tiểu thư, tối hôm qua tôi còn tận mắt thấy tiểu thư đi ngủ ở phòng sao hôm nay lại không thấy chứ?” Ngũ Khiết diễn kịch rất đạt, coi như lừa dối đã qua.
“Cô đi theo tôi?” Lạc Thiên Uy không có hoài nghi, mà chỉ ra lệnh cho cô đi cùng hắn đến phòng của Lạc Tích Tuyết một chút, ngược lại Mặc Cảnh lại quan sát tủ quần áo từ lúc vô cho đến giờ.
Ngũ Khiết đi theo Lạc Thiên Uy ra ngoài, cửa phòng đóng lại. Lạc Tích Tuyết thở nhẹ một hơi nhưng sau lưng thì đã ướt đẫm một mảnh.
Lạc Thiên Uy sẽ không đối với Ngũ Khiết làm ra chuyện gì chứ, dù sao hắn là người không bỏ qua bất kỳ sai sót nào. Cô trong lòng lo lắng nghĩ. Ngũ Khiết lâu thật lâu cũng không có trở lại làm cô càng ngày càng lo lắng.
Một lát sau, chỉ nghe thanh âm của Lạc Thiên Uy từ dưới lầu truyền đến:”Một đội, đi theo tôi, đội còn lại lục soát hết tất cả ngõ ngách ở biệt thự này ngay cả một chỗ cũng không được bỏ qua”.
Hắn ra lệnh nhất thời cả biệt thư náo loạn hẳn lên. Lạc Tích Tuyết sợ đến thót ở cổ họng, hắn thật sự muốn tìm ra cô cho đến cùng, cô lần này lành ít dữ nhiều rồi. Cô có thể tránh được sao? Cô khẩn trương trốn trong tủ quần áo, thân thể ngồi dựa vào thành tủ, lòng bàn tay siết chặt, móng tay cung bấm vào trong gia thịt.
Cô trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng không có ai lục soát ở nơi này, nếu không không biết Lạc Thiên Uy sẽ làm ra chuyện gì với cô và Ngũ Khiết. Cảm giác sợ hãi không ngừng đánh tới cô.
Đột nhiên cửa phanh một tiếng bị đẩy ra, toàn thân cô cứng ngắt, ngừng thở, khẩn trương đến mức long măng đều dựng đứng lên. Nhanh như vậy đã lục soát ở nơi này sao? Không thể nào?
Có tiếng bước chân tiến vào, bỗng có một người nói:”Mặc thiếu, nơi này không có ai hết”.
Một tiếng cửa đóng lại, lòng của cô bị treo ngược nãy giờ rốt cuộc cũng được buông xuống, trong lòng âm thầm vui mừng vì đã thoát qua được một kiếp. Chỉ là một giây tiếp theo, cánh cửa tủ quần áo bỗng bị mở ra, cô sợ đến mức sắp nữa hô ra tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ là hắn?
Mặc Cảnh?
Hắn theo lệnh của Lạc Thiên Uy đẫn người đi tìm kiếm khắp biệt thự nhưng thấy ánh mắt của Ngũ Khiết né tránh, kinh nghiệm lãnh đạo cho hắn biết Ngũ Khiết có lien quan đến chuyện này không ngờ cô lại trốn trong tủ quần áo phòng Ngũ Khiết.
Lúc này, hai con người tĩnh mịch lúc nào cũng lãnh đạm nhìn cô chằm chằm, chau mày. Lạc Tích Tuyết sợ đến sắc mặt tái nhợt, một chữ cũng không dám nói ra, nước mắt không kiềm chế được ở trong hôc mắt đảo quanh.
Xong rồi xong rồi, cô ở trong lòng mình tự thương tiếc, bị người nào phát hiện cũng đều được không ngờ lại bị chính tên Mặc Cảnh này phát hiện, hắn trung thành với Lạc Thiên Uy như thế chắc chắn không chút do dự tóm cô đi
Ánh mắt cô bi thương nhìn hắn, Mặc Cảnh cũng nhìn lại cô, hai người cứ như vậy cứng đờ, thời gian trôi qua cũng khá lâu.
“Mặc thiếu!” Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi.
Mặc Cảnh con mắt sắc lạnh, nhanh chóng khép tủ quần áo lại, xoay người rời khỏi phòng. Tất cả khôi phục lại bình tính như chưa có chuyện gì xảy ra. Lạc Tích Tuyết xụi lơ trong tủ, thở ra một hoi nhẹ nhõm thật dài.
Còn như vậy them một lần nào nữa chắc cô chết vì bệnh tim quá. Qua hồi lâu, cửa phòng he hé mở ra là Ngũ Khiết trở lại, hai chân của cô đã sớm nhũn ra sắc mặt tái nhợt, cả người đều là mồ hôi lạnh.
“Ngũ Khiết cô có sao không? Bọn họ có làm khó dễ cô không?” Lạc Tích Tuyết lập tức đi lên phía trước cầm lấy tay của cô.
Ngũ Khiết lắc đầu một cái:”Không có việc gì, thật may bọn họ không có nghi ngờ gì, cũng không phát hiện ra tiểu thư”. Cô chính là sợ không nhẹ, nhớ tới một màn vừa rồi, ánh mắt của thiếu gia quá mức kinh khủng làm cả người cô đều run lên.
Nếu tiểu thư thật sự không tìm thấy, thiếu gia có khi giết người cung nên.
“Ngũ Khiết, cảm ơn cô, đã để cho cô vì tôi mà bị lien lụy” Lạc Tích Tuyết cảm kích nói.
Ngũ Khiết nắm tay của cô nhàn nhạt lắc đầu một cái:”Tiểu thư, người tiểu thư nên cảm ơn không phải là tôi người cô nên cảm ơn là Mặc thiếu vì hắn đã che giấu cho cô”.
“Có thật không?” Lạc Tích Tuyết lập tức kích động nói, nhớ tới việc lúc nãy hắn nhìn thấy cô nhưng lại không bắt cô ra.
Ngũ Khiết khẳng định gật đầu một cái:”Dạ, Mặc thiếu đã nói với tôi là mọi chuyện đã ổn rồi, nói tiểu thư hãy yên tâm đi có hắn trợ giúp tiểu thư sẽ chạy trốn được thôi”.
Lạc Tích Tuyết cực kỳ an tâm với câu nói này của Ngũ Khiết, nhưng một trận lục soát vừa rồi của Lạc Thiên Uy làm cho cô sợ không nhẹ, giờ cô mệt rã rời chỉ muốn ngã trên giường nghỉ ngơi một giấc.
Ngũ Khiết mang đến cho cô chút đồ ăn cô chỉ dùng một chút không muốn ăn nhiều. Hiện tái suy nghĩ duy nhất của cô là làm sao chạy khỏi được nơi này , vừa nhắm mắt thì khuôn mặt nổi giận hung ác của Lạc Thiên Uy lại hiện lên.
Rốt cuộc cũng đến buổi tối, Lạc Tích Tuyết ở trong phòng chờ Mặc Cảnh an bài cho người tới dẫn cô đi. đột nhiên bên ngoài lại truyền đến tiếng thét thảm, trong bụng của cô cả kinh, đã xảy ra chuyện gì?
Chỉ nghe thanh âm giận dữ của Lạc Thiên Uy truyền đến:”Đánh mạnh lên cho tôi, tôi đã nói không được để cho tiểu thư chạy thoát nhưng bây giờ thì sao? Các người nói xem có đáng bị đánh không?”
Thì ra hắn đang trừng phạt những người đang trực bang ngày hôm qua.
“A a!” một hồi tiếng kêu thảm từ dưới lầu truyền đến, điện bổng vô tình đánh vào trên người của tất cả bọn họ.
Lòng của cô bị níu lấy, đều là tại cô hại bọn họ, làm thế nào bây giờ? Bọn họ có thể sẽ bị đánh chết? Nhưng nếu như bây giờ cô chạy ra thì sẽ làm lien lụy tới Ngũ Khiết.
Nói cho cùng đều là lỗi của cô nhưng tại sao hắn lại vô tình như thế ,cư nhiên lại lạm dụng bạo lực hắn không biết làm như vậy là vi phạm pháp luật hay sao?
“Thiếu gia, chúng tôi thật sự không có nhìn thấy tiểu thư đi ra ngoài, thiếu gia tin tưởng chúng tôi đi” Mấy thử vệ cố nén đau, đứt quãng thở dốc cầu khẩn.
“còn nói xạo, nơi này ngoài tram dặm cũng đã lục soát qua, trong biệt thự cung không có chẳng lẽ cô ấy có cánh bay ra ngoài? Nhất định trong tất cả các người có kẻ giúp tiểu thư trốn thoát. Nhanh thành thật một chút đi tôi sẽ không truy cứu nữa!” con ngươi của Lạc Thiên Uy thoáng hiện qua vằn máu rõ ràng.
“Thiếu gia, xin ngài tin tưởng chúng tôi, chúng tôi thật sự không có”. Mấy người bọn họ kêu lên.
...