Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Em Dám Bỏ Trốn

Chương 79


Chương trước Chương tiếp

Vẻ mặt của hắn thành thật giúp cô bôi thuốc.

Ngũ quan hoàn mỹ đang chăm chú, hình dáng rõ ràng của hai gò má đang hiện hữu trước mặt cô.

Lạc Tích Tuyết sửng sốt, trong phút chốc, đáy lòng xẹt qua dòng nước ấm khác thường.

Dịu dàng như vậy, tỉ mỉ che chở cho cô như thế , loại cảm giác này từ khi mẹ qua đời đã rất lâu rồi cô không có nhận được.

Giờ phút này cả người của hắn tràn ra khí tức dịu dàng mang lực hút trí mạng, thiếu chút nữa hòa tan lòng của cô, cô thật không ngờ em trai cô lại có vẻ mặt ôn nhu như vậy.

Chỉ tiếc ác ma đến cuối cùng vẫn là ác ma ấm áp là ngắn ngủi, tà ác mới là bản chất thật của hắn.

Bôi thuốc xong hắn vén một góc chăn lên ôm cô cùng nằm xuống.

“A!” Cô cả kình, phản xạ có điều kiện muốn đẩy hắn ra, tự mình chon chặt trong chăn.

Cô biết mình không nên tin tưởng ác ma này, mới vừa rồi cô còn nghĩ hắn ôn nhu, rõ ràng là giả tạo, hắn vì cô bội thuốc biết đâu sau đó hắn lại đem cô ăn hết, đó mới là mục đích thật sự của hắn.

Lạc Tích Tuyết kinh hoảng nhảy xuống giường, trong lòng mong muốn được nhanh chóng rời khỏi đây. Chỉ là cô còn chưa kịp tránh ra chợt sau lưng có một cánh tay mạnh mẽ kéo cô lao vào trong ngực.

Hắn đem cô vây vào trong ngực, bên tai vang lên thanh âm trầm thấp:”Ngoan ngoãn nằm xuống ngủ!”

“Không!” thanh âm thê lương của cô vang lên, cô tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp với người đan ông này.

“Không nên chọc tôi tức giận!” Lạc Thiên Uy cau mày, thanh âm chợt trở nên giảm xuống, lạnh đến cực điểm.

Cô vẫn kiên trì như cũ, giọng nói mang theo sự run rẩy:”Không cần, cậu bỏ qua cho tôi đi!” cô thuyết phục chính mình cũng là thuyết phục hắn, không nên cùng hắn ngủ chung giường cả đêm được.

Một hồi trời đất quay cuồng, hai tay của cô bị hắn giữ chặt, hắn bế cô lên, đặt trên giường lớn.

Cô phản xạ muốn ngồi dậy, muốn né ra ai ngờ hắn nhanh hơn cô, tỷ lệ hoàn mỹ của cơ thể bao trùm lấy cô, vững vàng áp chế cô.

Lúc này trên người của hắn hoàn toàn trần truồng, hạ thân chỉ quấn một cái khan tắm đắt giá hạng sang, nhưng dây buộc lỏng cơ hồ tùy thời sẽ rớt xuống.

Cô sợ đến mức toàn thân cứng nhắc, ánh mắt đề phòng nhìn hắn. lạc Thiên Uy dùng cặp mắt âm trầm không hề chớp đáp lại cô, hắn từ trên cao nhìn xuống cô, ánh mắt nguy hiểm trí mạng, trong con ngươi dáy lên ngọn lửa dục vọng.

“Buông tôi ra!” thân thể của hắn dựa vào cô ngày càng gần, Lạc Tích Tuyết hoảng sợ khước từ lồng ngực của hắn, nhưng lại không thể nào rung chuyển cơ thể săn chắc này của hắn.

Cô theo bản năng sợ hãi cùng run rẩy, nhưng hắn đã nắm chặt hai tay của cô, đè thân thể của cô xuống, hoàn toàn khống chế cô.

Ngón tay của hắn chậm rãi vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô, sóng mắt liễm diễm, lưu chuyển bóng đêm đẹp đẽ cùng mị hoặc.

“Tích Tuyết, tôi đã sớm yêu em, có lẽ em không hiểu nhưng mà trong lòng của tôi, em vĩnh viễn là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế được địa vị của em trong lòng tôi!” hắn nhìn cô thật sâu, ý vị sâu xa nói một câu.

Lạc Tích Tuyết mê hoặc nhìh hắn, không hiểu hết lời nói thâm ý của hắn, cô quả thật không hiểu hắn nhất định vì sao phải chấp nhất tình cảm đó với cô như thế.

“Đừng như vậy Thiên Uy, đừng để tôi phải hận em, em thả chị ra đi”. Đôi tay bị kiềm chặt, cô giãy dụa không ngừng, Lạc Tích Tuyết kinh hô, đáy mắt thoáng qua sự phòng bị.

“Haha, nếu như tôi thật sự muốn em thì em làm sao có thể cự tuyệt được”. Trong miệng của hắn tràn ra tiếng cười khẽ, đôi môi mỏng của hắn tiến đến bên tai cô, từng hơi thở phà lên cổ cô.

‘Tối nay em bị nhiều kinh sợ như thế, thân thể lại bị thương nên tôi sẽ không cưỡng bách em!” hắn trầm giọng nói.

Nghe được câu nói này, thần kinh căng thẳng của cô buông lỏng xuống, âm thầm thở hổn hển một hơi, nhưng ngay sau đó giọng nói của ác ma lại vang lên lần nữa.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...