Trong thời khắc mành treo chuông , Lạc Thiên Uy quên mình xông ra, đưa tay kéo hai mẹ con cô vào lồng mình.
Một nhà ba người cứ như vậy cùng nhau rơi xuống đất.
Chỉ nghe "rắc rắc" một tiếng, xương cốt đứt gãy.
Lạc Thiên Uy té gảy chân, nhưng vợ anh và con đang nằm trong ngực anh thì vẫn bình yên vô sự.
Máu theo khóe miệng của anh mà chảy xuống, dưới chân chết lặng.
Khi Băng băng nhìn thấy những vệt máu tươi đầm đìa quanh người anh, bị dọa sợ, bé chẳng thể ngờ anh lại chiến đầu quên mình, cứ thể nhảy xuống để bảo vệ bé và mẹ.
"Ba!!" Chẳng biết tại sao, hiện tại bé chỉ muốn trốn vào trong ngực Lạc Thiên Uy, để anh bảo vệ bé.
Thân thể Lạc Thiên Uy chấn động, đem một tia khó tin nhìn con gái: "Con kêu ba là gì?"