Edit: Fannie93
“Chú là ngoại lệ!”. Chiêm Mỗ Tư không nói gì ôm con gái vào phòng tắm.
Lần đầu tiên anh cùng một cô bé như vậy chung đụng, theo kinh nghiệm xưa của anh, đứa trẻ như vậy, bình thường rất sợ anh, nhưng tiểu Băng Băng là ngoại lệ.
Đối với anh không sợ hãi chút nào, còn cùng anh đùa giỡn, rất bình thường cũng rất tự nhiên, không chút xa lạ nào, mặc dù bọn họ cũng mới gặp nhau vài lần, nhưng loại máu mủ tình thâm này sẽ không thay đổi.
Sau khi tắm xong, Chiêm Mỗ Tư cũng dễ dàng đưa vật nhỏ mềm nhũn ôm lên giường.
Tiểu Băng Băng ngủ thẳng, bắt đầu nhìn ga giường, thấy sợi vun trên mảnh ga giường hoa, nhàm chán kéo ra.
“Bảo bối, ngủ!”. Chiêm Mỗ Tư dùng đôi tay khép lại ánh mắt cô bé.