"Trong vòng hai năm đã không tìm!" Chiêm Mỗ Tư nghĩa chánh ngôn từ nói.
Lạc Tích Tuyết thiếu chút nữa xỉu vì tức, "Vậy hai năm sau đây? Có phải anh sẽ tìm không?"
"Tích Tuyết, nếu như em đang nghĩ đến biện pháp dẫn theo con gái trốn đi, biện pháp tốt nhất chính là anh ở lại bên cạnh em, cùng với con!!" Chiêm Mỗ Tư ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn mắt của cô.
Lạc Tích Tuyết ngẩn người lên, lập tức ý thức được anh đang bức bách cô, nhưng cô cũng chẳng biết nói cái gì?
Lấy trình độ phong lưu của Chiêm Mỗ Tư, không tìm tới phụ nữ là bất thường, dù sau thì lấy địa vị của anh ở hiện tại, coi như anh không chủ động tìm phụ nữ, họ cũng sự tự động tìm đến anh.
"Tích Tuyết, anh ruốt cuộc là cha ruột của Băng Băng, chẳng lẽ em không biết chuyện đứa bé phải sống trên cạnh cha ruột mình mới tốt sao?" Chiêm Mỗ Tư thấy Lạc Tích Tuyết bắt đầu dao động, anh tiếp tục đầu độc cô.