edit: Fannie93
Chiêm Mỗ Tư giật mình, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào.
Anh đòi hỏi cô vì anh mà thủ thân như ngọc, nhưng hai năm qua mình thế nào đây? Hoang dâm vô độ! ! !
Nhưng cho dù là như vậy, trong lòng anh vẫn hi vọng người phụ nữ của mình trong sạch.
Lạc Tích Tuyết than thở lắc đầu, đẩy cửa xe ra, không hề lưu luyên nữa, rời đi.
Mà lần này Chiêm Mỗ Tư không đuổi theo cô nữa.
Bóng đêm càng tối, vài chiếc đèn đường ở bên cạnh, kéo dài bóng dáng cô đơn của Lạc Tích Tuyết.
Cô thích Lãnh Khinh Cuồng, không sai, cô thực sự ngưỡng mộ anh, mà cô cũng có quan điểm của mình, nhưng Lãnh Khinh Cuồng chưa bao giờ để ý rằng trước kia cô từng có một người đàn ông khác.
Mặc dù cô không phải là của anh, đối với Lãnh Khinh Cuồng mà nói chính xác là sự tiếc nuối, nhưng anh chưa từng vì thế mà ghét bỏ cô.
Trên thế giới này có nhiều người như vậy, ai có thể bảo đảm rằng lần đầu tiên của mình cho người đàn ông mình yêu, ai có thể bảo đảm rằng người đàn ông đoạt lần đầu tiên của mình, nhất định sẽ một lòng một dạ yêu mình cả đời đây.
Ai cũng không thể bảo đảm, bởi vì đời người nhiều biến hóa, 1 giây trước còn đối với bạn khăng khăng một mực, sau một khắc thì có thể cùng một người phụ nữ khác ở trên giường hô mưa gọi gió.