Hôm nay là Chủ nhật, Lãnh Khinh Cuồng bỏ tất cả công việc ra, đồng ý ở bên cạnh mẹ con Băng Băng trọn một ngày.
"Con muốn đi vườn thú!" Sáng sớm Băng Băng mang theo vẻ hưng phấn, khuôn mặt mềm mại mang theo vẻ mong đợi nhìn Lãnh Khinh Cuồng.
"Ăn bữa sáng trước đi" Lạc Tích Tuyết tức thời cắt đứt của con gái, kiên trì bắt cô dưỡng thành thói quen biết nghe lời.
Băng Băng chu mỏ một cái, kéo ghế ngồi xuống bàn, bắt đầu ăn bữa sáng của mình.
Lãnh Khinh Cuồng từ trong hồ bơi đi ra, khoác một cái khăn tắm, thương yêu đi tới bên cạnh Băng Băng đút cho con.
Lạc Tích Tuyết cau mày ngăn cản: "Khinh Cuồng, để cho con gái tự ăn."
Hai cha con liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể tiếc nuối buông ra
Lạc Tích Tuyết uống một ly nước chanh, Lãnh Khinh Cuồng thỉnh thoảng đưa tới trước mặt cô một miếng bánh mì trét bơ, một nhà ba người cùng ăn bữa sáng ngon lành.
"Tích Tuyết, Chiêm Mỗ Tư biết thân phận thật của Băng Băng sao?" Lãnh Khinh Cuồng đột nhiên hỏi.
Lạc Tích Tuyết thiếu chút nữa bị sặc, ngẩng đầu lên nghi ngờ hỏi: "Tại sao nói như vậy?"
"Nếu như không phải anh ta đã biết thân phận của Băng Băng, cũng sẽ không cho người theo dõi nhà nghỉ của chúng ta?" khóe miệng Lãnh Khinh Cuồng giơ lên nụ cười ưu nhã.
Lạc Tích Tuyết càng thêm nghi ngờ: "Theo dõi nhà? Từ sau khi gặp nhau ở nhà nghỉ, chúng ta đã không gặp nhau hai tuần rồi?"