“Tích Tuyết, chúng ta đã đến, chuẩn bị thuyền ròi.” Lãnh Khinh Cuồng xem cảnh biển cách đó không xa, hương về phía Lạc Tích Tuyết bụng bự nói.
“Ừ.” Lạc Tích Tuyết gật đầu một cái, trên trán có mồ hôi.
Lãnh Khinh Cuồng dịu dàng cầm khăn giấy lau mồ hôi giúp cô, sau đó dịu dàng ôm cô xuống giường.
Đây là một bầu không khí đầy nắng tại thành phố biển ở bờ biển Nam Phi, nước biển xanh lam trong suốt, bờ cát vàng, biệt thự Điền Nhã đẹp đẽ, tràn ngập không khí của biển.
Phương Tiêu Thần từng ở tại nơi này một thời gian, cũng ở chỗ này ông gặp Lãnh Khinh Cuồng, cái thành phố nhỏ bí ẩn này, mặc dù không thu hút, cũng là trụ sở bí mật của Lãnh Khinh Cuồng.
Anh bí mật đưa Lạc Tích Tuyết tới nơi này, chỉ là hi vọng cho cô một khung cảnh an toàn thư thái, để cho cô có thể bình an sinh hạ đứa bé.
“Thiếu gia, gian phòng đã sắp xếp xong xuôi, ngài cùng phu nhân có thể vào được rồi”. Một quản gia cung kính khom lưng hành lễ với Lãnh Khinh Cuồng.
Lãnh Khinh Cuồng gật đầu, ôm sát Lạc Tích Tuyết: “Dẫn chúng ta qua đi.”
Bọn họ lên một chiếc xe hơi đen sang trọng, xe hơi chạy tầm hai giờ, tới một biệt thự hoàn toàn mới ở trước mặt thì ngừng lại.
Lạc Tích Tuyết nhìn biệt thự trước mặt, Lâm Hải xây lên, hình như có thể nghe được tiếng sóng biển vỗ vào, trang trí tươi mát không theo kiểu cũ, mà tường thạch àu trắng kết hợp với màu đỏ, trời xanh mây trắng tôn lên, biểu hiện vẻ thanh lịch.
Lãnh Khinh Cuồng ôm cô xuống xe, thấy từ nơi này đến cửa biệt thự có hai hàng người giúp việc cung kính đứng đây, khom người nghênh đón chào hỏi.
“Thả em xuống thôi.” Lạc Tích Tuyết thấy nhiều người như vậy, cũng không muốn Lãnh Khinh Cuồng ôm nữa.
Lãnh Khinh Cuồng theo ý của cô, đặt cô xuống, nắm bả vai của cô, cùng cô đi vào.
Trước biệt thự có trồng mấy cây dừa, cây rất cao, nhìn lên có chút chói mắt.
Ngay phía trước là một sân cỏ xanh mát, mấy người giúp việc ở phía trên đang làm cỏ, thanh khiết, hết sức chuyên chú làm việc, cũng không vì chuyến thăm mà gián đoạn công việc của họ.