Editor: Trâm Trần
"Cái gì? Không thấy Tích Tuyết?"
Chiêm Mỗ Tư cực kỳ tức giận quát. Hắn mới từ trong phòng bệnh ra ngoài, nghe được mấy tên thủ hạ cùng Uy Mục bẩm báo.
Mấy ngày nay Tống Khuynh Vũ mãi quấn lấy hắn, hắn đã phiền muốn chết, vốn tưởng rằng Tích Tuyết chỉ là tức giận cho nên tạm thời rời đi, không nghĩ tới cô thế nhưng không thấy.
"Chủ nhân" Uy Mục nghe được giọng nói của Chiêm Mỗ Tư, lập tức quay đầu đi, vẻ mặt trở nên khó coi.
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Còn không mau nói! !" Ánh mắt lạnh lẽo của Chiêm Mỗ Tư nhìn mấy người bọn họ, gấp gáp hỏi.
Ánh mắt Uy Mục né tránh, lời nói ra khỏi miệng: "Chủ nhân, thật ra thì phu nhân mấy ngày trước đã không thấy rồi, chỉ là lão phu nhân cùng Tống tiểu thư không cho tôi nói cho chủ nhân biết!"
"Tích Tuyết không thấy, cô ấy đi nơi nào rồi hả ? Các người có đi tìm cô ấy hay không?" Đáy long Chiêm Mỗ Tư hiện giờ chỉ còn sự lo lắng, trong đầu nhất thời trống rỗng, hắn nắm chặt áo của Uy Mục hỏi.
"Chủ nhân, chủ nhân người trước hãy bình tĩnh một chút! !" Uy Mục khuyên: "Ngài bây giờ còn đang bị thương, bác sĩ nói ngài không thể tức giận, không thể bị kích thích!"