edit: Fannie93
Mưa, giọt giọt tí tách rơi xuống, như màu xám, bao phủ cả thành phố.
Lạc Tích Tuyết che dù, một mình đi trong mưa.
Chiêm Mỗ Tư mờ mịt đi phía sau cô, nhưng không có áp sát quá gần, anh sợ nhích tới gần, cô liền biến mất không thấy.
Anh biết lúc này cô không muốn gặp lại anh, cho nên anh cảm thấy nên cùng cô giữ một khoảng cách, anh đợi cô tỉnh táo lại, có lẽ bọn họ có thể dễ dàng nói chuyện.
Anh đi chậm rãi, si ngốc đi theo Lạc Tích Tuyết tới đường cái.
Chợt Lạc Tích Tuyết dừng bước lại, gọi xe taxi, nhanh chóng lên xe rời đi.
Chiêm Mỗ Tư hoảng hốt, lập tức đi tới bên xe taxi gõ cửa, nhưng xe chỉ trước mặt hắn lóe lên, liền đi luôn.
Anh vẫn không từ bỏ, điên cuồng chạy theo chiếc xe taxi, hai mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng mông lung trong chiếc xe đó.