“Tích Tuyết, ngồi lâu như vậy em cũng mệt mỏi rồi, chúng ta vào nghỉ ngơi đi!”
Chiêm Mỗ Tư săn sóc kéo lấy tay của cô, đem Lạc Tích Tuyết ôm ở trong lòng ngực ấm áp, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc mềm mại của cô, dẫn cô vào trong biệt thự.
“Chủ nhân, phu nhân, phòng đã chuẩn bị xong” Quản gia cung kính nói, mở cửa đón bọn họ vào.
Chiêm Mỗ Tư dời tay xuống nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, mỉm cười nói:”Anh dẫn em đi xem căn phòng này trước, nhất định em sẽ thích”.
Lạc Tích Tuyết nghe vậy liền giật mình, vẫn để cho anh nắm tay của mình, trực tiếp hướng về phía lầu hai mà đi.
Mở ra một gian phòng trên lầu hai, Lạc Tích Tuyết nhất thời giật mình.
Tất cả những vật dụng và cách bài trí của căn phòng kể cả màu sắc của rèm cửa, chăn nệm đều là những thứ mà Lạc Tích Tuyết thích nhất.
“Thích không?” Chiêm Mỗ Tư cười cười, cố ý đi tới bên cửa sổ, vuốt ve những chậu hoa đang được ánh sáng chiếu vào.