Edit : babynhox
"Em thật là không ngoan, còn muốn rời khỏi anh, xem ra vừa rồi anh còn chưa dùng sức, em còn chưa chịu đựng đau khổ, có phải nên làm cho em mệt hơn một chút, thì trong mắt em mới có thể có mình anh, ngoan ngoãn ở bên cạnh anh hay không?"
Chiêm Mỗ Tư híp híp mắt, khóe miệng thoáng hiện ý cười, nhưng là cười lạnh không tới đáy mắt.
Hắn gầm nhẹ một tiếng, lại bắt đầu chậm rãi tấn công, chỉ là bây giờ bất luận là tốc độ hay là sức lực đều nhanh hơn rất nhiều so với lần trước.
Hắn như là dã thú ăn không no, không ngừng đòi hỏi cô, giống như chỉ có gắt gao dính sát cô như vậy, cô mới sẽ không rời khỏi hắn, hắn mới có thể mở mắt liền thấy cô.
"Hu" Lạc Tích Tuyết yếu ớt khóc nức nở, cảm thấy mình sắp đến bên bờ điên cuồng rồi.
Sao cô lại trêu chọc tới một ác ma chứ, cô đã rất cố gắng muốn thoát khỏi hắn, vì sao ông trời vẫn hành hạ cô, chính là không cho cô trốn khỏi hắn chứ?
Hai mắt trợn to hết hi võng, móng tay Lạc Tích Tuyết bấu chặt vào da thịt phía sau lưng của Chiêm Mỗ Tư, theo rung động của hắn, cô đóng hai mắt lại, cố gắng không ình phát ra tiếng kêu mất hồn.