Edit : babynhox
Thì ra hắn đã chơi chán cô từ lâu, lại còn giả mù sa mưa cầu hôn với cô? Làm hại suýt chút thì cô xem là thật rồi!
Cả người Lạc Tích Tuyết phát run, cô phẫn nộ theo dõi hắn, cắn nát môi!
"Xác thực là tôi không tốt như anh tưởng tượng, xem như là tôi không xứng với anh đi, thực xin lỗi, tôi đi!" Cô yên lặng cúi đầu, xoay người rời đi.
Trái tim Chiêm Mỗ Tư hoàn toàn nguội lạnh, vừa nảy hắn cố ý nói như vậy, chính là muốn kích thích cô, chờ cô đáp lại hắn, ở sâu trong lòng hắn vẫn ôm một hi vọng, hắn hi vọng nghe được phản bác của cô, không nghĩ tới nghe được một câu thực xin lỗi của cô.
Hắn hổn hển đạp đổ ghế dựa xa xỉ, xoay người sang chỗ khác, để lại ọi người cái bóng lưng thất bại.
Lạc Tích Tuyết cắn môi đi đến cạnh cửa, tay cô cũng sắp chạm đến tay nắm cửa, lúc này, bỗng nhiên sau lưng lại truyền đến tiếng kêu của Chiêm Mỗ Tư.