Cô khát vọng hắn như thế, hy vọng hắn ôm, nụ hôn nóng bỏng của hắn, thậm chí dù chỉ có một đêm chăm sóc, chỉ cần thuộc về hắn, toàn bộ cô đều mơ tưởng.
Ra đi lâu như vậy, trời mới biết cô cỡ nào muốn hắn, không thèm nghĩ ngày mai sẽ như thế nào, cô chỉ nghĩ bây giờ bị hắn đè ở dưới cưng chiều, yêu cầu, đấy mới là chân thực nhất.
Thấy Lạc Thiên Uy chậm chạp không có hành động, Tống Khuynh Vũ cảm thấy có chút hốt hoảng, cô biết trước kia mỗi lần Lạc Thiên Uy muốn cô, đều coi cô như Lạc Tích Tuyết, nhưng lần này, Lạc Tích Tuyết thật sự đã quay về, hắn còn cần người thế thân là cô để tìm kiếm an ủi sao?
“Này, muốn em, muốn em được không?”. Cô chủ động kéo xuống váy ngủ của mình, vươn tay ngọc kéo bàn tay của hắn chạm vào ngực mình.
Cô biết, hắn lập tức sẽ để cho cô hành động, cô sẽ đi phục vụ những thứ kia cho người đàn ông cô không yêu, mà hắn cũng sẽ mang theo Lạc Tích Tuyết chân chính cao chạy xa bay. Cô sẽ không còn được gặp lại hắn, cô chỉ muốn cùng người đàn ông mình yêu nhất trong đời một đêm xuân cuối cùng, với tư cách mãi mãi không muốn rời.
“Khuynh Vũ, muốn sao?”