Edit: Fannie93
Lạc Tích Tuyết còn chưa kịp kêu lên, Chiêm Mỗ Tư đã cúi đầu, hắn điên cuồng mút môi phấn hồng của cô, tinh tế lại kịch liệt gặm cắn, ngăn lại miệng của cô.
Lạc Tích Tuyết vừa định mở miệng trách cứ, đầu lưỡi hắn linh hoạt, nhân cơ hội chui vào trong miệng của cô, đuổi theo cái lưỡi thơm của cô, cùng với hắn dây dưa không nghỉ, tận tình thưởng thức hương thơm trong môi cô, cảm giác thân thuộc mà tuyệt vời, khiến hắn say mê thật sâu.
“Bảo bối, mùi vị của em thật mê người”. Chiêm Mỗ Tư kích thích nụ hôn nóng bỏng với Lạc Tích Tuyết, một mặt như mất đi lý trí, lặp lại thì thầm.