Edit : babynhox
Tình cảm mãnh liệt qua đi, Lạc Thiên Uy ôm chặt lấy Lạc Tích Tuyết, vùi đầu vào trước bộ ngực cô hít thở : "Tích Tuyết, xin lỗi, thật sự anh khống chế không nổi."
Vừa rồi cô thật sự rất đẹp, gần như hắn không không chế nổi bản thân muốn cô, hơn nửa sau khi hai người cùng qua một ngày này, lại không biết qua bao lâu nửa mới có thể gặp lại.
Lạc Tích Tuyết ôm lại hắn, bật ra hơi thở như hoa lan, cũng không có ý trách cứ: "Em biết!"
Lạc Thiên Uy thở mạnh hổn hển, nắm chặt tay của Lạc Tích Tuyết, đan chéo cùng một chỗ với hắn, mười ngón đan xen nhau: "Tích Tuyết, đồng ý với anh, bất kể xảy ra chuyện gì, cũng phải chờ anh trở lại."
Lạc Tích Tuyết lấy lại bình tĩnh, đưa tay vuốt ve sợi tóc hỗn độn của hắn, gật đầu đồng ý: "Ừ, em sẽ luôn chờ anh."
"Thật sao?" Lạc Thiên Uy không nhịn được vui mừng hỏi, dường như trái tim còn đang run rẩy.