Edit: Fannie93
Ánh mắt Phương Tiêu Thần lạnh thấu xương, từng chữ từng câu không trừ đường sống nào nói, trong lòng Lạc Tích Tuyết run cầm cập.
Cô hiểu bố rất hận Lạc gia cho tới bây giờ, căm ghét Lạc Thiên Uy, hiện tại Lạc Thiên Uy rơi vào trong tay bố, ông còn có thể bỏ qua cho anh sao?
“Lạc Thiên Uy, nếu con gái của tôi vì cậu mà cầu xin, bây giờ tôi có thể cho cậu lựa chọn, lựa chọn cách cậu chết! !”. Phương Tiêu Thần trên cao nhìn xuống Lạc Thiên Uy tê liệt ngã xuống mặt đất, âm thanh lạnh lẽo, như đã cho anh sự tha thứ lớn lao.
Lạc Thiên Uy cắn răng đứng lên, miễn cưỡng chống đỡ thân thể không để mình ngã xuống.
Anh mở ra bước chân, từng bước từng bước đi tới bên người Lạc Tích Tuyết, vài bước ngẳn ngủi, thế mà lại xa như một thế kỷ.