Editor: Trâm Trần
Lạc Tích Tuyết trợn to mắt, sửng sốt chợp mắt một cái, rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần lại.
"Thật xin lỗi, đã quấy rầy!"
Cô vội vã đóng cửa, lúng túng rời đi.
Lãnh Khinh Cuồng cơ hồ bất chấp tất cả thật nhanh tông cửa xông ra ngoài.
Mặc dù một màn ân ái này hắn không biết đã trình diễn qua với biết bao nhiêu người đàn bà nhưng khẩn trương như vậy, nóng lòng muốn giai thích như thế thì đây là lần đầu tiên.
"Tích Tuyết, tôi" hắn đuổi theo Lạc Tích Tuyết, muốn giải thích với cô nhưng rồi lại không biết mở miệng như thế nào.
Lãnh Khinh Cuồng hắn chưa từng có thói quen giải thích với bất cứ ai nhưng hôm nay lại là cô nên hắn sợ.
"Không có gì đâu" Lạc Tích Tuyết nhàn nhạt cắt đứt lời hắn, trên mặt nhìn không ra một tia không vui nào.