Edit : babynhox
Lạc Tích Tuyết hoảng hốt lo sợ ngồi xuống giường, một số ký ức trước khi hôn mê rải rác trong đầu.
Cô nhớ rõ mình trong quán cà phê ở sân bay, bị người ta bắt cóc.
Những người này là ai? Bắt cô tới đây có mục đích gì?
Trong lòng Lạc Tích Tuyết bắt đầu bất an, nhớ tới mình từng bị bắt cóc một lần, cô vẫn sợ hãi chưa ổn định .
"Chị, chị tỉnh rồi?" Một cô gái nhỏ mặc bộ quần áo hồng nhạt, chớp chớp con ngươi đen tuyền, bỗng nhiên đẩy cửa phòng ra, đi tới bên giường cô.
"Em là ai? Đây là đâu?" Lạc Tích Tuyết kinh ngạc nhìn người tới, bộ dáng của cô gái nhỏ này rất ngây thơ, nhìn qua không giống như là người xấu a.
"Chào chị, em tên là Phương Tử Nhan!" Cô gái nhỏ tươi cười bắt tay với cô: "Sau này chị gọi em là Tiểu Nhan, hoặc là Nhan Nhan là được rồi."