Editor: Trâm Trần
Lạc Thiên Uy ngồi dậy ánh mắt tĩnh mịch nhìn Lạc Tích Tuyết, mấy lần muốn mở miệng nói nhưng lại nuốt trở vào, cuối cùng không nhịn được nữa nói:”Tôi cho tới bây giờ cũng không tin mình có thể yêu một người con gái như vậy. Từ nhỏ em cứ như là kiếp số của tôi! Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi không cách nào chống cự lại sức hấp dẫn của em, vô luận dùng phương pháp nào thì đều muốn em trở thành người phụ nữ của tôi, là người con gái được tôi cưới hỏi đàng hoàng về làm vợ”.
Lạc Tích Tuyết không phản bác anh, trải qua trận kích tình vừa rồi làm cho cô mệt mỏi đến nói không ra lời, lời nói của Lạc Thiên Uy mặc dù rất xuôi tai, nhưng trong lòng cô biết rất rõ ràng đó là chuyện không thể nào, bởi vì cô sẽ phải lập tức rời di.