Lạc Tích Tuyết gắt gao chui vào trong ngực Lạc Thiên Uy, thân thể run lẩy bẩy, cô chưa bao giờ muốn trở thành không khí như lúc này.
Nhưng cô không phải, nhóm người đứng xem ở trên ban công náo nhiệt cũng không phải.
Bọn họ tồn tại thật sự, mặc kệ có mang mục đích gì đi chăng nữa, nếu để cho bọn họ biết
người phụ nữ núp trong ngực Lạc Thiên Uy, cùng hắn kích tình triền miên là chị của anh Lạc
Tính Tuyết, cô thật không dám tưởng tượng ra hậu quả kinh người đến thế nào.
Từ giây phút bắt đầu cũng Lạc Thiên Uy lên giường, cô vẫn bất an, một mặc lo lắng, sợ quan hệ của bọn họ ra ánh sáng, lo lắng nghe được khiển trách cùng chửi rủa của mọi người.
Nhưng bất kể cô cẩn thận thế nào, ngày nay vẫn phải tới!!!
Mẹ kế Lam Thư Đình che miệng giật mình nhìn trước mắt một màn, sửng sốt hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần: “Nghe người ta nói cửa ban công bị khóa trái, tôi còn tưởng do người nào đó nghịch ngợm cơ! Ai biết --
- Thiên Uy, làm sao con ở chỗ này à? Bố con đang tìm con đó? Hiện tại dễ dàng đi ra không?”
Mấy câu phía sau, Lam Thư Đình hiển nhiên biết rõ lại còn hỏi, nhìn Lạc Thiên Uy bảo vệ cô gái trong ngực như thế, cũng biết là anh không hy vọng đem cô ra ngoài đến thế nào.