dì Ngô khom lưng, cung kính hô một tiếng.
Lạc Chấn Long ừ một tiếng, đi tới cửa phòng của Lạc Tích Tuyết.
“Tích Tuyết, nghỉ ngơi xong, cũng nhanh xuống dưới lầu dùng cơm, mọi người trong nhà đều đang chờ con đấy!”
Lạc Chấn Long gõ cửa thúc giục.
Sống lưng của cô căng thẳng, thở cũng không dám thở mạnh, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm cánh cửa, tâm như muốn nhảy ra ngoài.
Nhưng Lạc Thiên Uy cũng không có bỏ qua cho cô, hắn giống như càng có thêm kích thích, gia tăng tốc độ, như một mãnh thú khát máu, ở trong cơ thể của cô mạnh mẽ đâm tới.
Lạc Tích Tuyết cắn răng, cực độ xấu hổ.
Hắn ác ý cử động, cộng thêm áp lực ngoài cửa phòng làm cho thân thể của cô hết sức căng thẳng.