một cái bạt tai bén nhọn nặng nề giáng xuống trên mặt của Lạc Tích Tuyết.
Cô không phản ứng kịp nên thân thể không đứng vững ngã xuống đất, khóe miệng trào ra máu tươi.
“Tiện nhân! Ngươi lấy thân phận gì mà dám làm bị thương tôn chủ?”
Trì Nhược Huân tức giận, ánh mắt lạnh lùng hướng cô cảnh cáo.
“Chát!”
lời của cô ả còn chưa nói hết đã bị Lạc Thiên Uy cho lại một cái tát.
“Ngươi dám làm tổn thương Tích Tuyết? Không muốn sống sao?”
hắn hung hang bóp cổ họng của cô ta, biểu tình như hàm bang, hận đến mức muốn xé cô ta ra làm tram mảnh.
Không có người nào có thể động đến người con gái của hắn huống chi còn ở trước mặt hắn như chuyện vừa rồi.
“Tôn chủ, người phụ nữ này muốn giết ngài?”
Trì Nhược Huân vội vàng giải thích, ánh mắt thống hận hướng về phía Lạc Tích Tuyết.
“Tôi cam nguyện như vậy! Chỉ cần cô ấy vui vẻ, coi như có bị giết chết tôi cũng chấp nhận”