Lạc Tích Tuyết nghiêng đầu né tránh, dùng sức chống cự, như có một loại áp bức đánh vào tim của cô.
Hai mắt của hắn bây giờ nhiễm đầy sắc dục, hắn ôm cô chặt hơn, không cho cô tí cơ hội né tránh nào.
Đem gương mặt tuấn tú tới gần gương mặt xinh đẹp của cô, giọng điệu kiên định nói:”
Tôi không buông, chết cũng không buông, tôi vĩnh viễn sẽ làm em ở bên cạnh tôi”
“Không! Không cần!!”
lòng ngực của cô bỗng co lại dữ dội, ra sức giãy giụa, vội vàng né tránh lồng ngực của hắn.
Thân thể của hai người hòa hợp đến mức không có chút khe hở nào, cô càng kịch liệt phản kháng càng làm cho thân thể dính chặt vào nhau hơn.
“Tích Tuyết, tôi yêu em, tôi không muốn cách xa em!”
Lạc Thiên Uy lần nữa đem Lạc Tích Tuyết áp đảo dưới thân, tay phải dùng sức đem cánh tay đang không ngừng giãy giụa của cô kéo đến sau lưng, môi mỏng cường thế hạ xuống cánh môi mềm mại của cô.
“Ưm…”