Nhưng muốn hắn thả cô ra tuyệt không có khả năng.
“Hận đi.
mặc dù em không yêu tôi, nếu như muốn giữ em lại mà làm em hận tôi thì em cứ hận đi, ít nhất trong lòng của em còn có tôi, không phải sao?”
mắt của hắn không chớp nhìn cô, trong mắt có cảm xúc khác thường.
Lạc Tích Tuyết cắn rang, từ giữa những kẽ răng cố nặn ra mấy chữ:”
Tốt, như anh muốn, tôi sẽ hận anh, vĩnh viễn cũng không bao giờ tha thứ cho anh”