Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Chương 74


Chương trước Chương tiếp

“Nhưng tôi chỉ thích em, muốn kết hôn với em, tại sao em không gả cho tôi?”

Lạc Thiên Uy nhíu mày, đối với vẻ mặt kháng cự của Lạc Tích Tuyết hắn rất không hài lòng, hắn cố chấp hướng phía cô quát lên.

“Thiên Uy, giờ em còn quá nhỏ, chuyện kết hôn chờ em lớn lên chút em sẽ hiểu”

Cô thở sâu một hơi, chỉ có thể an ủi hắn như thế.

“Tôi nhất định sẽ làm cho em gả cho tôi”

trong mắt Lạc Thiên Uy chớp động, khóe miệng hắn nâng lên một nụ cười, mang theo sự kiên định hiếm thấy “Nhớ.

Từ nay về sau em chính là người con gái cua tôi”

Nói xong hắn đẩy cô ngã xuống dưới, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vong tình hôn xuống.

Nụ hôn này rất nhẹ, rất nhạt nhưng cũng rất nồng, rất thật.

Tuy chỉ ngắn ngủi vài giây nhưng lại đem toàn bộ tâm tình của Lạc Thiên Uy bộc lộ ra hết, tình cảm hắn đối với cô tất cả đều ngưng tụ tại nụ hôn này, dường như lúc này không gian chỉ còn hai người bọn họ mà thôi.

“Ngoan.

Đừng khóc”

Lạc Thiên Uy cúi đầu, hôn lên nước mắt trên mặt của cô, đè thấp giọng dụ dỗ cô “Cha đang ở dưới lầu chờ chúng ta, nhanh thay quần áo đi để trễ cha sẽ hoài nghi đó”

Lạc Tích Tuyết hít mũi một cái, không phản ứng kịp hỏi lại “Cha đang đợi chúng ta sao?”

“Hôm nay cha muốn dẫn em cùng Hàn Diệp Thần đi ăn cơm, thỏa thuận hôn kỳ của các người”

Tròng mắt đen của Lạc Thiên Uy nheo lại, nhìn về phía cô.

“Cái gì?: Lạc Tích Tuyết kinh ngạc, con ngươi thu nhỏ lại cô không muốn gả cho Hàn Diệp Thần.

Lạc Thiên Uy nắm chặt tay của cô tựa như đảm bảo cùng cô “Yên tâm, tôi sẽ không để cha gả em cho người khác đâu”

Sắc mặt cứng đờ một chút, có chút không thích ứng kịp cúi đầu xuống, nghe những lời như thế của em trai cô có chút không được tự nhiên.

“Em thay quần áo trước đi, tôi xuống lầu trước”

Ngón tay thon dài của hắn khẽ vuốt khuôn mặt mê người của cô, lưu lại một nụ hôn trên trán lưu luyến không muốn rời.

Lạc Tích Tuyết nhất thời không hiểu nổi, cô ngồi thừ trên giường, mới vừa rồi xảy ra chuyện gì? Em trai của cô đối với cô làm chuyện gì cô hoàn toàn không dám nghĩ tới nữa.

Sau khi rời giường, cô chạy thẳng tới phòng tắm, đem thân thể chính mình tẩy sạch nhất là địa phương mà Thiên Uy vừa hôn qua.

Cô sợ lưu lại vết hôn cha sẽ nhìn thấy, sẽ làm cha hoài nghi.

Trong gương, Lạc Tích Tuyết mặt trên người bộ váy hiệu Chanel thanh nhã, trang điểm nhàn nhạt, nhìn qua vừa chín chắn nhưng lại không mất đi sự phong tình của tuổi trẻ, rất phù hợp với bộ dạng đại tiểu thư của cô.

“Tích Tuyết, chuẩn bị xong chưa? Sao lại lâu như thế?”

kèm theo tiếng nói trầm thấp là Lạc Chấn Long bước vào phòng.

Lạc Tích Tuyết vừa mặc xong quần áo từ trong phòng tắm đi ra.

“Trời nóng như thế con mặc áo tay dài làm gì?”

lạc chấn Long kinh ngạc mà nhìn con gái của mình.

Lạc Tích Tuyết gượng giọng giai thích “Tại hôm nay con có chút không thoải mái, không phải trong phòng ăn có máy điều hòa sao con sợ cảm lạnh thôi”

“KHông thoải mái?”

Lạc Chấn Long sửng sốt, đoán việc con gái không thoải mái chắc là wor phương diện kia nên hắn cũng không hỏi nhiều, liền gật đầu một cái “Chuẩn bị xong thì xuống lầu đi”

“Dạ”

Lạc Tích Tuyết thấy cha đã rời đi nên thở phào nhẹ nhõm.

Trầm mặc cúi đầu, đi theo sau Lạc Chấn Long xuống lầu, Lạc Tích Tuyết liếc mắt liền thấy Lạc Thiên Uy tây trang nghiêm chỉnh đang đợi dưới lầu.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...