Lạc Thiên Uy xoay người hướng Lạc Tích Tuyết cười mập mờ, cúi người lại gần mặt cô nói:”
Lại còn chảy nước dãi nữa!”
“Hả? Thật sao?”
Sắc mặt Lạc Tích Tuyết lập tức cứng đờ, có chút khó chịu.
Lại bị em trai bắt gặp tư thế ngủ của cô bất nhã như thế, cô thật sự rất mất thể diện, cô lúng túng hỏi:”
Thiên Uy, sao em lại vào phòng của chị?”
“Nghe quản gia nói chị tìm tôi?”