Lạc Tích Tuyết kinh ngạc muốn đẩy hắn ra theo bản năng giãy dụa.
Hai cánh tay Tiếu Vũ Trạch ôm chặt vòng eo thon gọn của cô, cúi đầu cái lưỡi liếm lấy vành tai của cô, hắn khẽ cắn, ở bên tai cô nói nhỏ:”
Tích Tuyết, nhớ anh không? Anh mỗi ngày đều nhớ đến em”