Quản gia Ngô
vừa mở đèn phòng khách lên thì đã thấy khuôn mặt đen thui của Lạc Thiên
Uy, ánh mắt lạnh lẽo ngồi trên sa lon, cả người toát ra sự lạnh lùng
khó gần, giống như muốn giết người.“Thiếu gia, người còn chưa ngủ sao?”
Bà sợ hết hồn, giọng nói cũng theo đó mà run lên.Lạc Thiên Uy ngẩng đầu nhìn bà một cái, con ngươi đen thâm u giống như quỷ cất giọng hỏi:”