Lạc Tích Tuyết dùng sức toàn thân giãy dụa, chân tay đạp lung tung.
“Đừng lên tiếng, nếu không tôi lập tức sẽ giết cô”
Thanh âm lạnh lùng của người đàn ông vang lên bên tai.
Lạc Tích Tuyết co rúm lại một chút, dừng lại giãy dụa, không phát ra âm thanh nào.
Người đàn ông kéo cô vào một góc tối của con hẻm, không lâu sau đó họ nghe thấy tiếng bước chân của bọn côn đồ.
“Tìm thấy người chưa?”
Một tên cầm đầu híp mắt hỏi.