Một tiếng chuông bén nhọn vang lên, đem Lạc Tích Tuyết từ trong giấc mộng tỉnh dậy.
Cô chậm rãi mở mắt ra, thấy đó là điện thoại của Trần Tiểu Mạt.
Mấy năm không gặp, Trần Tiểu Mạt càng trở nên thành thục xinh đẹp, chỉ là ở trong mắt của Lạc Tích Tuyết, cô vẫn là cô gái nhỏ năm đó với chiếc ba lô trên vai cùng cô đến trường.
"Tích Tuyết, có làm phiền đến cậu không? Ngại quá, là chồng mình gọi đến!" Trần Tiểu Mạt nghe điện thoại xong, chỉ thấy Lạc Tích Tuyết vẫn ngắm nhìn mình, cô mở miệng cười.
"Chồng?" Lạc Tích Tuyết giật mình, Trần Tiểu Mạt lúc nào thì kết hôn vậy? Cô ấy chưa từng nói cho cô biết!
"Oh!" Trần Tiểu Mạt lúc này mới phản ứng kịp, ý thức được mình lỡ lời, vội vàng sữa: "Không phải chồng, là ông ngoại, ông ngoại, cậu nghe nhầm rồi."
Cô cười hì hì le lưỡi một cái.
"Vậy sao?."
Lạc Tích Tuyết cái hiểu cái không gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói: "Tiểu Mạt, mấy ngày gần đây mình toàn ở trong bệnh viện, không biết bài vở như thế nào rồi, nếu được thì cậu đem sách vở qua cho mình chep được không!"
"À?" Trần Tiểu Mạt kinh ngạc, cô đi đâu tìm sách vở cho Tích Tuyết chép đây a, sau khi kết hôn những thứ đó đều bị cô ném đi.