Lại nghe một tiếng rống giận trầm thấp: "Các người đang làm gì thế?"
Trong mắt Lạc Thiên Uy như kết hơi sương, anh đi tới, ngăn trước mặt của Lãnh Khinh Cuồng, đem Lạc Tích Tuyết kéo vào thân thể mình.
Lạc Tích Tuyết khẩn trương lôi vạt áo Lạc Thiên Uy, đôi đôi mắt hoảng hốt.
"Cô ấy sao thế?" Lãnh Khinh Cuồng hình như nhìn ra sự khác thường trong mắt Lạc Tích Tuyết, lo lắng cau mày.
"Cậu còn dám hỏi?" Lạc Thiên Uy giận không kềm được, dùng tay còn lại níu lấy cổ áo của Lãnh Khinh Cuồng "Đều là do cậu ban tặng, cậu còn mặt mũi đến tìm cô ấy sao?"
"Tôi chỉ là muốn biết, hiện tại cô ấy có có hạnh phúc hay không, nếu như anh không thể mang cho nàng hạnh phúc, tô nhất định sẽ mang cô ấy đi!" Lãnh Khinh Cuồng cắn răng, trong mắt một mảnh băng lạnh.