Lúc này Lãnh Khinh Cuồng đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mất lý trí, căn bản không nghe lọt bất cứ lời nói nào của cô, chỉ muốn hoàn toàn đoạt lấy người con gái trước mặt này.
Hắn đang trong cơ thể cô ra sức chạy nước rút, hoàn toàn không chút thương tiếc nào.
Lạc Tích Tuyết không chịu được kêu to: "A đau quá anh dừng tay! Anh dừng tay!"
Trên tâm lý e ngại cộng thêm thân thể đau đớn, đồng thời đả kích đánh thẳng vào suy nghĩ của cô, cô quả thật bị hắn ép điên rồi.
"Thế nào, bây giờ đối với tôi còn lạnh nhạt như vậy không? Hướng về phía Lạc Thiên Uy, em liền nhiệt tình như lửa không phải sao?”
Lạc Tích Tuyết sợ giùng giằng, cố gắng muốn cùng hắn giữ vững khoảng cách an toàn, vội vàng gào lên: "Buông tôi ra, Lãnh Khinh Cuồng không cần"
"Không tới phiên em nói không cần!!!" Lãnh Khinh Cuồng âm lãnh cắt đứt tiếng cầu xin của cô, trong con ngươi một mảnh thô bạo.
Hắn vươn tay, nắm lấy cằm của cô, hung hăng hôn lên khóe môi đang không ngừng cầu xin của cô.
Hắn không chút thương tiếc Đại dung lực cắn cánh môi anh đào của cô, cho đến khi nơi đó vừa đỏ vừa sưng, Lạc Tích Tuyết khổ sở rên rỉ, cũng không còn sức để tránh né.