Gió mát thổi nhè nhẹ, rèm cửa sổ khẽ tung bay, trong phòng ngủ to lớn, lẳng lặng nhìn trời đêm như xuyên qua cửa sổ sát đất.
Lạc Tích Tuyết đứng trước cửa sổ, ngắm bầu trời đêm, ánh mắt hiện lên những tia phức tạp.
Sau khi cho hai đứa bé ăn cơm nước xong, thì hai đứa ngồi trên salon xem Anime.
Thân thể của cô bị nhốt chặt trong lồng ngực một người đàn ông, dưới ánh trăng, hai bóng dáng kéo dài đến vô tận.
"Tích Tuyết, cám ơn em!" Chiêm Mỗ Tư cúi xuống thì thầm bên tai cô.
"Hả?" Lạc Tích Tuyết hơi nghiêng đầu, nhíu mày nhìn anh.
"Cám ơn em đã nguyện ý tiếp nhận Bùi Địch!" Chiêm Mỗ Tư nắm lấy bả vai của cô, canh chừng những phản ứng của cô.
Lạc Tích Tuyết chỉ cười: "Bé là anh trai của Băng Băng, em phải tiếp nhận nó chứ! Về sau Băng Băng cũng có bạn để chơi cùng."
"Băng Băng rất thích Bùi Địch."
Chiêm Mỗ Tư cũng cười.