Cho đến khi đi tới phòng, anh cũng không nhịn được ngã xuống mặt đất.
"Chiêm Mỗ Tư?" Lạc Tích Tuyết kêu lên một tiếng, kịp chạm đến mặt anh, cơ thể anh nóng đến dọa người.
Anh sốt rồi?! Cô theo bản năng muốn đi mua chút thuốc cho anh.
Nhưng vừa quay người lại, Chiêm Mỗ Tư lại nắm chặt váy cô, không để cho cô đi.
"Không cho đi!!" Anh dùng chút sức lực còn lại, ánh mắt cố chấp như cũ.
Lạc Tích Tuyết thở dài, ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng an ủi: "Chiêm Mỗ Tư, anh bệnh rồi, em chỉ muốn xuống dưới, mua thuốc cho anh!"
"Em đừng rời khỏi anh, gọi những người khác đi mua!" Chiêm Mỗ Tư ôm cô thật chặt, không để cho cô rời khỏi anh.
Lạc Tích Tuyết bất đắc dĩ, chỉ có thể cho tiền boa, bảo phục vụ đi mua thay.