Lạc Tích Tuyết chậm rãi tựa vào ghế salon phía sau, ánh mắt lạnh nhạt mà trống rỗng, “Cô đi mà nói với anh ấy, chỉ cần anh ấy đồng ý, tôi không phản đối cô sinh hạ đứa bé này”
Cô không quyền quyết định sinh mạng người khác, cho dù là một đứa bé chưa thành hình.
Cô không phải là bố mẹ đứa bé, có tự cách gì, quyết định đứa bé đi hay ở?
Chỉ là nói ra câu này, trong lòng của cô đau nhức tới mức nào.
Nhưng cô cố nén nước mắt, một giọt cũng không rơi xuống trước mặt Tống Khuynh Vũ.
Nói xong câu đó, Lạc Tích Tuyết đứng dậy, bỏ lại tiền cà phê, xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng cô đơn mất mác của cô, Tống Khuynh Vũ trong tròng mắt xẹt qua tia quỷ quyệt cười lạnh, khóe môi không kìm được nâng lên một tia quỷ kế, được như ý hài lòng.
Ngoài cửa sổ rõ ràng là trời đẹp, nhưng trong lòng Lạc Tích Tuyết mà nói, là cực kỳ lạnh lẽo.
Thân thể của cô xuất hiện ở phòng ăn thì đã ngất xỉu, cuối cùng cô còn khó thừa nhận đả kích như vậy.
Phòng làm việc của tổng giám đốc Chiêm Mỗ Tư.
Cửa chính xa hoa bị đẩy ra, kèm theo giọng nữ mềm mại, “Chiêm Mỗ Tư, có nhớ em hay không?”
Chiêm Mỗ Tư đang ngồi ở trước bàn làm việc xem văn kiện, nghe được âm thanh quen thuộc, anh cau mày ngẩng đầu lên.
“Sao cô lại tới đây?”