"Ừ."
Chiêm Mỗ Tư không nói thêm gì, nhẹ vuốt khuôn mặt cô, nhẹ nhàng ở bên tai cô nói: "Có phải em chuẩn bị tiết mục đặc biệt."
Lạc Tích Tuyết căn bản nghe không lọt, cô rõ ràng là muốn ứng phó với người đàn ông này, nếu như bọn họ giờ phút này không phải ở trong bữa tiệc, cô chắc chắn người đàn ông này sẽ không khống chế được mà bộc phát.
Cô vội gật đầu nâng váy đi ra ngoài.
Người gác cổng ân cần hỏi cô có muốn gọi xe hay không, Lạc Tích Tuyết thật thà lắc đầu một cái, từng bước từng bước đi ra ngoài.
Giày cao gót thỉnh thoảng dẫm lên bên trên làn váy, mấy lần lảo đảo sắp ngã khiến cô cảm thấy phiền, dứt khoát ngồi xổm người xuống, xé đi làn váy.