Nhưng mà hắn cũng không thèm để ý, bên môi nhanh chóng hiện lên một nụ cười nhẹ, Lạc Tích Tuyết như vậy mới là người mà hắn quen.
Cô càng kháng cự hắn đối với cô càng có nhiều hứng thú hơn.
“Anh rốt cuộc là ai?”
Khi nhìn khuôn mặt giống người kia như đúc của Chiêm Mỗ Tư, ánh mắt của Hàn Diệp Thần càng trở nên thâm thúy phức tạp.
Anh thật ra muốn hỏi hắn ta có phải là Lạc Thiên Uy hay không, nhưng lời nói đến khóe miệng, lại đổi lại thành câu hỏi khác, bởi vì ánh mắt của người đàn ông trước mắt này là màu xanh còn ánh mắt của Lạc Thiên Uy rõ ràng là màu đen.