Cái gì cũng không có.”
Lạc Thiên Uy hiển nhiên không tin, trong mắt hiện lên một tia ý lạnh, hắn đi tới trước mặt của cô, đưa một tay ra đối với cô ra lệnh:”
Lấy ra!”
Thân thể của cô không ngừng run rẩy, sợ lui về phía sau, vừa vặn đụng phải cửa sổ sát đất.
Trên thân thể của người đàn ông tản ra hơi thở áp bách làm cô không thể nào thờ nổi, ngón tay thon dài có lực trước mắt làm cho cô không thể nào trốn tránh được.
“Lấy ra!”
Lạc Thiên Uy híp mắt nhìn cô, trong mắt lóe ra ánh sang cường hãn, nhiệt độ trong phòng giảm xuống mức đáng kể.