Lạc Tích Tuyết cũng nâng mắt nhìn qua, chỉ thấy người đàn ông đang chậm rãi bước xuống cầu thang,hai chân thon dài thẳng tắp bước xuống từng bước một
Trên bữa tiệc, có vô số ánh mắt nhìn về phía hắn, hắn lại trầm tĩnh tao nhã, bình thản ung dung.
Bộ âu phục gọt giũa vừa vặn cả người, thân hình cao lớn tuấn dật, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt xanh lam hơi hơi xếch lên, mang theo vài phần tà mị mê hoặc, khóe miệng hơi hơi giơ lên, lại có vài phần hời hợt ngạo mạn, góc cạnh bén nhọn như ra mũi nhọn sắc bén sâu thẳm của thanh kiếm vượt ra khỏi vỏ, người đàn ông như vậy thì từ nhỏ đã đứng ở trên cao, mặc cho người khác ngưỡng mộ.
Phụ nữ ở đây, vẫn vì sự xuất hiện của người đàn ông này mà cảm phục.
Lạc Tích Tuyết sợ đến ngây người.
Quá giống, thật sự quá giống!
Trên thế giới này thật sự có hai người giống nhau sao?