Lợi dụng bóng đêm, Lạc Thiên Uy trèo qua vách tường, nhưng trong phút chốc chạm đất, hắn cảm thấy từng cơn chóng mặt.
Bởi vì nhớ Lạc Tích Tuyết, đã liên tục vài đêm hắn không có nghỉ ngơi tốt, vừa nảy chỉ ngủ một lát trên máy bay, thể lực vẫn không thể chống đỡ nổi.
Nhưng cho dù như thế, vẫn không ngăn cản được quyết tâm hắn muốn gặp Lạc Tích Tuyết.
Đêm lạnh như nước, từng cơn gió đêm thổi lên.
Chỉ một mình Lạc Thiên Uy xông vào biệt thự, tìm kiếm phòng Lạc Tích Tuyết.
Cuối cùng khi hắn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang nằm trên giường khiến cho hắn nằm mơ cũng thấy này, một loại cảm xúc kích động nảy lên trong lòng.
Trong lúc ngủ mơ, Lạc Tích Tuyết khép chặt mắt, lông mày nhỏ nhắn hơi hơi nhăn lại, vẫn xinh đẹp rung động lòng người, giống như một phong cảnh mê người, khiến hắn không cách nào dời tầm mắt ra khỏi người cô.