Gió đêm phất phất, gian phòng cực kỳ yên tỉnh, chỉ có gió âm thanh sàn sạt của gió nhẹ thôi bay màn tơ ở cửa sổ sát đất.
Lạc Tích Tuyết tắm rửa xong, thay áo ngủ nằm ở trên giường, nhưng hoàn toàn không có buồn ngủ.
Trong đầu không ngừng suy nghĩ lời nói của ba, còn có chuyện Trì Nhược Huân có thai.
Tòa biệt thự cô cũng không ở nổi nửa, phải đổi nữ chủ nhân mới thôi.
Cho dù em trai không thích Trì Nhược Huân nữa, nhưng cô ta đã có con với hắn, thế nào hắn cũng sẽ giữ cô ta bên người.
Chẳng trách từ sau khi cô xuất viện, Lạc Thiên Uy cũng không có chạm vào cô, thì ra là bởi vì hắn đã có niềm vui khác, làm sao có thể muốn mình chứ?