Cưng Chiều Vô Hạn

Chương 56: Bất đắc dĩ thỏa hiệp


Chương trước Chương tiếp

Cũng may, bởi vì mới vừa kích tình xong nên bên trong vẫn còn ướt sũng, cô từ từ thích ứng, nâng lên, hạ xuống, khó khăn chuyển động.

Vẫn không quên quay mặt ra bên ngoài nói,"Anh, em. . . . . . Không thoải mái, anh hãy chờ một chút. . . . . ."

Cô là một cô gái nói dối xấu xa. Nhưng cảm giác như vậy không phải tăng thêm kích thích sao?

Hai tay Quý Thiếu Kiệt hai tay tùy ý để bên người, lộ ra hình dáng không thèm đếm xỉa.

Cô muốn động liền tùy cô, anh không đếm xỉa đến, chỉ là thiết tha mà nhìn ngực lớn, eo mảnh, mông tròn của cô, nặng trĩu lay động, tất cả đều mịn màng, ấm áp, bí ẩn, ở trước mặt anh nhìn không sót một cái nào. Chỉ cần anh mong muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể nắm lấy mà thưởng thức.

Thân thể nhỏ bé này chính là tuổi trẻ mà tốt đẹp, vụng về, lại sinh động, anh như uống rượu nguyên chất, tâm túy thần mê. Mà phần sinh động này, dĩ nhiên bản thân cô gái không biết, chỉ có người yêu cô, dùng dục vọng, nhiệt tình, mới thưởng thức đầy đủ.

Anh cảm thấy cô chuyên tâm lấy lòng, bình thường là người có thói quen được phục vụ, lúc này, mồ hôi thấm hai bên tóc mai, sắc mặt ẩm ướt, trong suốt thẩm thấu, hai bàn tay nhỏ bé đặt trên vai anh, kiễng mũi chân, cố gắng nâng thân thể lên, rồi rơi xuống, nhưng lại không dám thực sự ngồi xuống, xách theo nửa sức lực, hư hư, nhàn nhạt, có mấy lần, ngồi quá cạn, cây gậy to lớn của anh trượt ra ngoài, nghe tiếng rên rỉ của anh, mặt của cô càng đỏ hơn, đưa bàn tay nhỏ bé run rẩy đỡ lại rồi tiếp tục ngồi lên.

Mà một khi cô ngồi xuống, cánh bướm này liền mở ra, cô nâng lên, cánh bướm này liền khép lại, khép khép mở mở, vỗ cánh muốn bay.

Nơi đó đã trở nên đỏ tươi, bình thường vốn đã rất chật hẹp, bởi vì tư thế khó khăn này, càng thêm xoắn chặt đến chết, anh bị kẹp chặt vừa đau vừa thoải mái, đau cũng vui vẻ, hơi híp mắt, đau khổ giữa thiên đường và địa ngục.

Như vậy, với anh, rõ ràng là đang dày vò, thậm chí còn đau khổ hơn hưởng thụ, nhưng, anh cố tình không động, anh muốn nhìn cô biểu diễn hết những gì anh đã dạy trong bốn năm.

Đúng như anh dự đoán, rất nhanh, cô gái liền kiệt lực, tốc độ càng ngày càng chậm, hai gối run rẩy, yêu kiều hổn hển, mồ hôi hột túa ra làm ướt áo lông mỏng.

Nhìn cô yếu đuối vô lực, anh không nhịn được “Bốp” một cái, đánh vào bầu ngực non mềm của cô. "Nhanh lên một chút!" Anh nói.

Cô "A" run lẩy bẩy một chút, toàn thân căng thẳng, phía dưới co lại —— anh quả thật cũng bị kẹp chặt đến phun ra rồi.

Cô liếc anh một cái, đôi môi đỏ mọng nhẹ vểnh lên, cố gắng gia tốc, nhưng cũng chỉ động được vài chục cái, liền lực bất tòng tâm.

Anh thâm trầm cười nhẹ, đột nhiên vươn tay, giữ hai chân chống đỡ trên đất, đưa ra, khép lại ——sức nặng toàn thân cô thật sự ngồi trên cây gậy to lớn, "Phạch" vừa vang lên, không khí đều bị loại bỏ, đầu chim to lớn lần nữa chui sâu vào trong tử cung.

Cô không thể, đau muốn chết rồi, lý trí còn sót lại khiến cô dám tiếng thét ra tiếng, chỉ có thể bỏ bốn ngón tay vào trong miệng, nước mắt đầy mặt, kêu hu hu như một con thú nhỏ.

Mà Quý Thiếu Kiệt, sảng khoái không nói nên lời cho đầu chim truyền khắp toàn thân, bắp thịt anh nháy mắt căng thẳng, vẻ mặt từ thanh thản bỗng chốc trở nên khó nhịn, anh suýt nữa bị cô kẹp đến giơ tay đầu hàng.

Cố nén cảm giác tê dại xông thẳng lên ót, một tay anh nhấc cao hai chân của cô, một tay tiếp tục nắm lấy vòng eo của cô, cứ như vậy mà xoay qua.

Chung Tĩnh Ngôn còn không biết chuyện gì xảy ra, đầu óc choáng váng, liền đã biến thành từ thế đưa lưng về phía anh, giống như một cái cối xay, bị chủ nhân đẩy mạnh một cái sẽ xoay quanh vòng nghiền nát tất cả, dịch sữa màu trắng bị cọ sát ra ngoài.

Vô cùng chua xót! Vô cùng căng đầy! Cô ngã ngửa ra hõm vai của anh, cọ sát vào người anh, cô đã bị cọ sát đến xuyên qua rồi.

Đau đớn biến mất, tê dại đột kích.

Người đàn ông này, anh thật sự quá biết dày vò cô.

Anh biến bị động thành chủ động, nắm mông của cô thả cánh hoa xuống cây gậy gầy gò ưỡn lên, sức lực cuồng mãnh, đầu của con chim lớn, hết cái này đến cái khác nặng nề đụng vào nơi tận cùng của hoa kính, khiến Chung Tĩnh Ngôn mềm thành một vũng nước, một bãi bùn.

Hơn một tháng qua, chỗ đó của anh bị cô ghét bỏ, cây cối tươi tốt lại bắt đầu sinh ra, mới vừa toát đầu ra, chính là lúc đâm người, cô bị nhập vào tận gốc nhiều lần như vậy, từng sợi lông tơ đâm vào mặt cánh hoa thủy nộn đang bị sưng to lên, hơn nữa, có mấy lần còn đâm vào chỗ non mềm nhô ra trong khe—— trời ạ, vừa đau vừa nhột, nước sữa chảy xuống từng đợt, cô thật sự sắp bị anh hành hạ chết rồi.

Mà người nào đó dường như còn ngại chưa đủ kích thích, động tác hung ác không ngừng, lại vừa duỗi tay ra, dính dịch sữa của cô, ngón tay thay phiên nhau lấy □. . . . . .

Lần này, cô không giãy giụa nữa, ánh mắt tạm thời quên đi tất cả, ngoan ngoãn vùi ở trong ngực anh, cắn cổ áo anh, giống như bị anh nắm sinh mệnh, không còn đường để đi, chỉ có thể đi về phía anh là nguồn sáng duy nhất. . . . . .

Anh mạnh mẽ điên cuồng như vậy, giống như đang đánh trứng, không đánh cô vỡ nát, không đánh cô ra nước, là tuyệt đối không chịu chịu để yên .

Cô chỉ có thể dũng cảm mở rộng chân ra nghênh đón, đến đây đi, đến đây đi, . . . . . . . . . . . . Đó là số mệnh của cô.

Cùng nhau đến cao trào, là đường ra duy nhất của anh và cô, yêu dịch phun ra đầm đìa chảy xuống theo cây gậy thô chắc.

Bọn họ xụi lơ, đóng cảnh ôm nhau, cùng hô cùng hấp, cảm thụ nhịp tim như sấm của nhau.

Lúc này, có người mở cửa đi vào toilet bên cạnh.

Anh vẫn còn ở trong cơ thể cô, nghe bên cạnh truyền đến tiếng nước chảy xuỵt xuỵt của phụ nữ, Chung Tĩnh Ngôn tinh nghịch dùng chỗ đó kẹp anh.

Cảm giác chỗ đó của anh lại có khuynh hướng cứng lên, đợi người nọ vừa đi, Chung Tĩnh Ngôn vội vàng đứng lên, lại đứng không vững, khó khăn vịn vào cánh cửa —— vật kia cứ như vậy dễ dàng thoát khỏi cô, cô cảm thấy thân thể lập tức trống không một cách khó hiểu.

"Gấp cái gì!" Anh đỡ cô, để cho cô nằm sấp trên ván cửa, giang rộng ra chân, lấy khăn giấy chùi giữa đùi cô.

Nhìn nơi đó của cô đã sưng lên thật cao, cánh hoa cũng không thể khép lại được, mơ hồ còn có lưu lại hình dáng của anh, anh trực tiếp lấy quần lót của cô đi, bỏ vào trong túi quần của mình. "Đừng mặc cái này nữa, sẽ cọ sát."

Cô tìm anh chặn lại, anh không chịu cho, cô cũng để tùy anh, thật sự, cô cũng đau.

Không kịp đợi anh giúp mình dọn dẹp xong, Chung Tĩnh Ngôn vội vàng kéo áo, "Tôi đi trước, chú chờ chút rồi hãy đi."

Anh không nhanh không chậm sửa sang lại bản thân, thân hình cao gầy cúi đầu, "Chung Tĩnh Ngôn, em đang làm cái gì vậy? Quan hệ của chúng ta là gì? Chẳng lẽ em nghĩ là quan hệ vụng trộm sao?"

"Tôi. . . . . ." Chung Tĩnh Ngôn ngây ngẩn cả người.

"Cùng tôi đi ra ngoài!" Anh cài xong dây lưng, lại vuốt lại mái tóc rối tung của cô.

"Không!" Cô lắc đầu, sợ hãi, "Không được, anh tôi đang ở bên ngoài. . . . . ." Cô không thể tổn thương anh trai như vậy được.

"Chúng ta chia tay! Chú Quý! Sau này…. Tôi sẽ không làm như vậy với chú nữa! Cũng xin chú, về sau đừng tới tìm tôi nữa." Giống như là sợ bị anh kéo, cô nhanh chóng mở cửa ra, nhưng… vẫn trốn không thoát, eo bị anh nắm được, "Chung Tĩnh Ngôn, trong mắt em tôi chỉ giống như một chiếc khăn lau dùng xong thì ném? Em cảm thấy tôi giống vậy sao?" Anh lạnh lùng nhìn cô.

Máu của cô đọng lại, cô hiểu rõ anh là một người đàn ông kiêu ngạo cỡ nào, mới vừa rồi, kịch liệt như vậy nhưng anh vẫn không chạm vào bộ ngực của cô. Nhưng mà, cô có thể làm gì?

Cô không thể tổn thương anh trai, chỉ có thể đối với anh như vậy.

"Chú Quý…" Cô lấy tốc độ cực nhanh nói, "Chú nói đúng, tình thân phải tách ra. Mấy năm nay chú chăm sóc tôi, đối với tôi mà nói giống như người thân, tôi cảm kích chú, còn nữa, bà ngoại, bà nội, ông ngoại, ông nội. . . . . . Bọn họ, đều giống như người thân của tôi, ta cũng rất cảm kích bọn họ. Nhưng mà, anh trai của tôi, là người tôi yêu, từ lúc tôi được nhà họ Chung nuôi dưỡng, ước nguyện lớn nhất của tôi chính là mãi mãi được sống cùng bọn họ. Bốn năm trước chúng tôi có chút hiểu lầm, nhưng bây giờ bọn họ vẫn yêu tôi, tôi muốn trở lại bên cạnh họ." Cô hạ mi mắt, một mạch nói xong những lời này, không mang theo ngập ngừng, giống như phía sau đang có con dã thú đuổi theo, chỉ cần dừng lại, lời nói ra khỏi miệng sẽ chuyển điệu.

"Chung Tĩnh Ngôn, em biết mình buồn cười bao nhiêu không? Lẫn lộn đầu đuôi!"

Quý Thiếu Kiệt không muốn cho cô thêm thời gian chơi trò chơi ngây thơ, kéo cổ tay đi ra bên ngoài.

"Buông tôi ra!" Chung Tĩnh Ngôn gấp đến độ không biết làm sao, cắn một cái lên tay anh.

Anh nhìn dấu răng gần rỉ máu trên mu bàn tay mình, ánh mắt sững sờ mà lạnh lẽo, "Em là cô ngốc."

"Có phải ngốc hay không, chỉ có bản thân tôi mới biết."

Trong phòng rửa tay không lớn, rõ ràng đang đóng kín cửa, hơi ấm vừa đủ, nhưng lại giống như có gió lạnh từ bên ngoài tràn vào, nhẹ nhàng mà bất đắc dĩ như vậy.

Khoảnh khắc đó, cô rõ ràng nghe thấy anh thở dài.

**

Hốt hoảng cùng Chấn Văn trở lại bàn cơm, Chung Bang Lập ân cần hỏi, "Sao lại đi lâu như vậy? Không thoải mái sao?"

Cô khẩn trương sờ sờ mặt của mình, "Không có, không có gì, ba, chỉ là đau bụng, bây giờ đã đỡ lắm rồi."

Mọi người lý giải phản ứng của cô là do mới về nước, chưa thích ứng với khí hậu ở đây, lại lần nữa giúp cô gọi mấy món ăn nóng.

Cô làm bộ ăn như hổ đói, trêu chọc Chung Bang Lập và các anh vui vẻ.

Mã Hoa vẫn nói những lời lạnh nhạt như cũ, còn Phương Thanh Ngọc vẫn cố gắng biểu hiện giữa cô ta và Chấn Thanh rất thân thiết.

Nhưng mà, người trước mắt đều đã biến hóa rồi, chỉ có chính bản thân cô biết, trong đầu của cô, vẫn hiện ra khuôn mặt của người đó.

Vừa rồi nóng lòng rời đi, hoàn toàn không nhìn kỹ vẻ mặt của người đó, giờ phút này, cô đã tránh ra được như mong muốn, an toàn trên bàn ăn, bên cạnh những gương mặt mà cô đã khát vọng bốn năm qua.

Nhưng mà, tại sao, người mình mong muốn đã ở ngay trước mặt, vậy nhưng cô vẫn nghĩ đến người mà cô tránh né đó.

Cô ngồi ở chỗ đó, quần lót vẫn còn ở trong túi quần của anh.

Phía dưới cánh hoa sưng lên lợi hại, cô chỉ có thể khẽ tách hai chân ra ra, ở giữa cánh hoa, giống như còn để lại một chỗ trống rất dài.

Cũng giống như người đó, trong bốn năm qua, ở trên thân thể cô, trong lòng cô, lưu lại dấu vết không cách nào bỏ qua.

Trong lòng cô vẫn lẩn quẩn lời nói cuối cùng của người đó, "Đợi đến ngày em tốt nghiệp, tư cách suy tính độc lập chính xác. Tới lúc đó, em hãy quyết định ai là người em yêu, ai là người thân của em."

Cô nghĩ tới lời giao hẹn của bọn họ, "Chờ em độc lập rồi, em sẽ quyết ở cùng với ai, trước đó, anh sẽ không gặp mặt em, nhưng mà, em không được để các anh trai em đụng vào người em."

Lúc ấy, mang theo một chút qua loa, cô gật đầu đồng ý, lập tức như chạy trốn ra khỏi toilet.

Đến bây giờ cô vẫn có chút không thể tin được, cô thế nhưng lại để người tự phụ kiêu ngạo cao cao tại thượng như vậy ở lại một mình trong toilet nữ.

Đúng vậy, không riêng gì cô không thể tin được.

Ngay cả chính bản thân Quý Thiếu Kiệt cũng không thể tin được, nếu như đặt ở quá khứ, anh tuyệt đối sẽ không tha cho cô, nhất định sẽ lôi kéo cô cùng đi ra ngoài, để cho anh trai của cô nhìn một chút, trong lúc cậu ta ở bên ngoài chờ, thì Quý Thiếu Kiệt anh cũng đang bên trong dày vò em gái cậu ta.

Khi anh thành công ở trong quy luật, thì đây là phương thức đoạt lấy cô hữu hiệu mà trực tiếp nhất.

Thế nhưng anh lại để cho cô chạy ra ngoài, một mình ở lại chỗ này, nghe cô gấp gáp mở cửa vang lên tiếng sập thật to.

Chỉ có yêu một người, mới có thể vì cô mà nhượng bộ, đặt cảm thụ của cô ở vị trí thứ nhất, mà tất cả, tự ái, kiêu ngạo của bản thân chỉ có thể hèn mọn núp ở phía sau.

Thì ra là, anh đã yêu cô, ngay cả khi chính bản thân anh cũng không biết.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...