Cưng Chiều Tình Nhân Trẻ Con

Chương 9


Chương trước

Quan Chi Quất lúc này đây, hoàn toàn bị đả kích nặng nề, quan hệ thông gia giữa hai nhà Quan – Uông, xem chừng dĩ nhiên là chuyện chắc chắn xảy ra.

Hai tháng qua đi, theo thời gian mỗi ngày qua đi càng đến gần với lễ thành hôn hơn, Quan Chi Quất giống như kiến bò trên chảo lửa, gấp đến độ xoay như chong chóng.

Lần gần đây nhất khi cô nghĩ đến việc mình phải gả cho tên biến thái tâm địa ác độc kia, lòng cô lại dâng lên cảm giác buồn nôn, ăn không ngon, ngủ không yên giấc, nhất là khi nhắm mắt lại thì ác mộng liên tiếp kéo đến, không cần đến mấy ngày, một người Thiên kim tiểu thư hoạt bát tốt lành lại nhanh chóng biến thành một người cực kỳ tiều tụy.

Chẳng lẽ chạy đến trước mặt Lão thái gia mà phản đối sao? Cô thật sự không đủ can đảm! Người ông này là một nhân vật với thủ đoạn mạnh mẽ nhưng cũng rất cứng rắn, trong mắt ông chỉ có lợi ích của Quan gia là trên nhất, quyết định chuyện tình cảm cũng không hề xem thường mà thay đổi được, từ nhỏ đến lớn, cô chỉ cần nhìn thấy ông là cả người sợ hãi đến phát run lên, cô nào dám chạy đến chỗ ông mà trách móc này nọ?

Chạy đến khóc lóc kể lể trước mặt cha mẹ, vô dụng thôi! Dù là ở công ty hay là ở nhà đi nữa cũng chỉ có người đó mới có quyền, ngay cả Đại ca Quan Chi Phương cũng bị giáng cấp mất rồi, lại phái đến miền Nam làm chủ quản phụ trách tiêu thụ sản phẩm ở một công ty nhỏ, không những thế mà còn bị giao trách nhiệm trong vòng một tháng phải thanh toán toàn bộ nợ công bằng không sẽ dùng việc công để giải quyết.

Đối với người Nhị ca vô tình thì dù có muốn đi tìm người con gái kia, không có cửa đâu! Người ta căn bản là chẳng muốn nhìn thấy nàng, thư ký chặn ở văn phòng miệng tra xét bất luận như thế nào chăng nữa cũng không cho vào, còn nói tổng giám đốc có lệnh, nếu ai cho vào tự mình cuốn gói về nhà tự lo cho bản thân, vất cả lắm mới chờ tới lúc anh ta làm về, nhưng trong mắt của anh lúc ào cũng chỉ có Niên Nhược Nhược kia thôi, nhìn thấy cô không khác gì là không thấy, thật sự là làm cho cô tức chết!

Cuối cùng, mắt thấy ngày kết hôn đang tới gần, Quan Chi Quất bị buộc đến đường cùng, đành phải tự hạ thấp bản thân mình đến cầu xin Niên Nhược Nhược.

“Cô giúp tôi nói lại với anh tôi, tôi không muốn kết hôn, tôi không muốn kết hôn, tôi không muốn kết hôn…… Ô ô……Uông Thiếu Vũ kia còn ở bên ngoài không ngừng làm ra những chuyện tình ái ầm ĩ, trái tim đã chết!” Quan Chi Quất khóc một bên nước mắt nước mũi không thôi, về phần có thể sẽ mất thể diện trước mặt người bạn cùng lớp Niên Nhược Nhược này, nhưng tình hình hiện tại thật ra là cô ấy đang quan tâm đến cô không hơn!

“Đúng vậy, Nhược Nhược, cô cùng với chú Út đi nói những lời dễ nghe đi, chúng ta đều là nữ nhân, có ai lại muốn gả cho một nam nhân nhu vậy chứ?” Thiên Lệ biết rằng người này đã bị làm cho cảm động, liền ở một bên không ngừng phụ họa: “Nhược Nhược, tôi sẽ không nhìn nhầm đâu, A Nghiên nhất định nghe cô nói.”

Nhị phu nhân tuy rằng không thể hạ hấp bản thân mình cầu xin Niên Nhược Nhược, nhưng luôn mãi cân nhắc lợi hại, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, con gái bảo bối duy nhất của chính mình thế nhưng lại phải gả đến chốn nào chính mình còn không định đoạt được, làm bà cũng sớm buồn chết mất.

“Tôi…… Tôi đã nói rất nhiều lần, nhưng anh ấy cũng không chịu nghe tôi nói.” Niên Nhược Nhược mặt mày ủ ê nói: “Với cái tính của anh ấy như vậy thì làm sao có thể nghe lời tôi nói được?”

“Cô thực sự đã giúp tôi nói chuyện nhiều rồi sao?” Quan Chi quất vừa khóc vừa hỏi.

“Thực sự đó, cô hãy tin tưởng tôi.”

“Vậy Nhị ca có nói gì không?”

“Anh ấy……” Niên Nhược Nhược quai hàm phồng lên thở phì phì nói: “Anh ấy nói nếu như tôi còn xen vào chuyện này, anh ấy sẽ tìm một nam nhân so với Uông Thiếu Vũ càng không ra gì hơn, đưa tôi qua làm lễ vật.” Uy hiếp trần trụi như vậy có bao nhiêu là ác liệt! Cô tức giận đến mức mấy ngày liền không cho anh ta thấy được một sắc mặt tốt nào.

Nghe Niên Nhược Nhược nói như vậy, Nhị phu nhân cùng với Chi Quất nhất thời cũng không biết nói gì, nhất là Nhị phu nhân, nghĩ rằng đứa con này tuy không phải do chính mình sinh ra, nhưng cùng ở chung trong một mái nhà nhiều năm như vậy, cho dù thế nào cũng không nhìn ra nó lại có ác tâm như vậy, vậy mới nói nhìn người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài!

Niên Nhược Nhược trông đến tình cảnh trước mắt, cũng cùng chung bộ dáng buồn rầu, còn nói thêm vài câu, không có biện pháp nào khả thi cả mấy người phụ nhân mắt to nhìn mắt nhỏ, cũng không nghĩ ra ý kiến gì hay.

“Các con đi đi, để cho ta yên tĩnh một chút.” Nhị phu nhân bị nữ nhi đang khóc làm cho một trận đau đầu bủa vây, khoát tay ý bảo các cô hãy đi đi. Nghĩ sẽ lên lầu trở về phòng mình Niên Nhược Nhược vừa đứng lên, đột nhiên cảm giác một trận choáng váng mắt hoa hung hăng đánh úp nàng.

“A!” Quan Chi Quất sợ hãi kêu.

“Nhược Nhược? Cô làm sao vậy?” Chi Quất hô.

“Làm sao mà đột nhiên lại ngất đi như vậy? Có phải tuột huyết áp hay không?” Má Quế nghe tin cũng một mặt lo lắng chạy tới.

“Nhanh chút phái người đi gọi bác sĩ Từ đến…… Còn nữa mau gọi điện thoại báo tin cho A Nghiên trở về!” Nhị phu nhân lòng như lửa đốt phân phó hạ nhân.

Bà nhìn thì cũng có thể hiểu được, A Nghiên có bao nhiêu để ý nha đầu kia, hiện tại nó không có ở nhà, ngộ nhỡ hiểu lầm là mẹ con bà giở trò quỷ hại cô bé kia ngất xỉu đi, như vậy chẳng phải là đối với việc hôn sự của con gái chính là liên tiếp gặp nạn hay sao?

Sau một trận rối loạn, mọi người cuối cùng cũng yên lòng, bởi vì Niên Nhược Nhược là mang thai.

Thật sự trời không phụ người có lòng! Lúc đó Nhược Nhược từ từ tỉnh lại, nghe được người canh giữ ở bên giường Quan Chi Nghiên nói cho cô biết, chính cô sẽ được làm mẹ, trong bụng đã có cục cưng gần hai tháng rồi, trong lòng cảm thán vô cùng cuối cùng cũng thốt lên được câu nói này.

Cũng khó vì hắn mỗi ngày làm, làm, làm, hiện tại cuối cùng làm ra thành tích đến thế.

Nghe nói chi thứ hai lại có tin vui, Quan gia từ trên xuống dưới đều náo nhiệt hẳn lên, chúc mừng, tặng lễ, rồi dò xét tin tức, ngay cả Lão thái gia cũng phái Lô quản gia đưa tới vòng ngọc, nghe nói là có từ triều đại đầu tiên là trong phần mộ một vị hoàng hậu nào đó lấy ra mà chúng được sử dụng làm ngọc bài.

“Cái này quả thật quý trọng như vậy sao?” cô cầm khối ngọc bài kia hỏi Quan Chi Nghiên con người đang phải vùi đầu thay cô sao chép lại bài học, bởi vì sau khi mang thai cô phải xin nghỉ học hai ngày, hôm nay mới đi đến trường, khi tan học thì mượn tập sách của bạn cùng lớp về nhà chép lại, chép đến một nửa thì cảm thấy mệt mỏi, cô liền năn nỉ Quan tiên sinh thay cô chép bài.

“Ừ.”

“Quá mức quý giá vậy sao?” Quan Chi Nghiên nói ra chữ số, khiến cho Niên Nhược Nhược nghe được liền líu lưỡi.

Lão thái gia cũng thật quá bạo tay, bất quá cái này lại từ phần mộ mà ra, lại còn quý giá như vậy cô cũng không dám khi không có việc gì lấy ra ngắm nghía!

“A Nghiên, anh vui mừng sao?” Cô mở mắt ra, liền nhìn thấy vẻ mặt không có gì thay đổi của hắn, dường như với việc cô mang thai là chuyện bình thường, không phát hiện ra có bao nhiêu xúc động.

“Vui mừng.”

“Nhưng mà dáng vẻ của anh không có một chút nào là vui mừng cả.”

“Anh tính toán thời gian mới cho em mang thai.” Tuy rằng trong lòng hắn đều hiểu rõ, nhưng khi ở công ty đột nhiên nghe được tin cô té xỉu vẫn là không khỏi sợ hãi nhảy dựng lên, tâm trạng không yên chạy như bay thẳng một đường về nhà, sau khi nghe bác sĩ chẩn đoán xong lại tự mình ôm cô đi bệnh viện kiểm tra mới hoàn toàn yên tâm.

“Người ta cho tới bây giờ còn chưa từng phát hiện bộ dạng kinh ngạc hoặc là sợ hãi của anh nha!” Niên Nhược Nhược đối với việc gặp biến không sợ hãi của hắn quả thực xem thế là đủ rồi.

“Biểu hiện kia có cái gì đẹp đâu? Đến đây, chép bài là được rồi.” Đặt bút xuống, Quan Chi Nghiên đưa tay ghé vào bên cạnh bàn đem cô ôm vào trong lòng, đặt ở trên đùi, trên đời này có thể sai khiến đường đường tổng tài đại nhân tự mình thay người chép bài tập, cũng chỉ có cô mới có này khả năng này.

Chữ viết của hắn chính là tinh tế lại có lực, di chuyển linh hoạt, đầu bút lông rõ ràng dứt khoát lại cẩn thận tỉ mỉ, Niên Nhược Nhược xem ra thật vừa lòng.

“Không cần vất vả hiều như vậy, đến trường nếu cảm thấy quá mệt mỏi, nên tạm nghỉ học trước đi.” Bàn tay to xoa xoa cái ụng vẫn còn bằng phẳng của cô, tưởng tượng bên trong có cốt nhục của hắn, trong lòng không phải không mừng mà chính là vui vẻ, nhưng vui sướng như vậy chứ nội tâm lại có chút lo lắng, ngay cả chính cô mà nói thì vẫn còn là một đứa trẻ, sớm như vậy khiến cho cô phải làm mẹ, làm thế không biết có phải là bản thân có chút ích kỷ hay không?

Nhưng, mỗi khi hắn nhớ tới tối hôm đó, cô thì thào nói người mẹ đã bỏ rơi cô một ngày nào đó sẽ về mang cô đi, hắn liền nôn nóng bất an, thật sự là hắn sợ có một ngày như vậy.

Cho tới bây giờ, đều là hắn cấp bách muốn cô, cố chấp giữ cô lại, hắn không dám tìm hiểu rõ ràng rằng cô đối với tình cảm của hắn rốt cuộc có bao nhiêu phần, mà nếu quả thật làm như vậy đủ để có thể giữ cô lại bên mình, vậy hãy để cho hắn ích kỷ một hồi đi! Chiếc bánh ngọt năm cũ của hắn, tiểu bảo bối của hắn, tiểu Nhược Nhược của hắn, hắn chẳng thà mất đi tất cả, cũng sẽ không buông cô ra.

“A Nghiên, anh đang nghĩ cái gì đó?” Đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại vỗ vào hai má của hắn, Quan Chi Nghiên lúa này mới lấy lại được tinh thần,bỗng nghe thấy cô do do dự dự nói: “Em khẩn cầu anh một việc được không?”

“Được.” thật là hiếm thấy hắn lại có thể nói chuyện tốt như vậy.

“Anh có thể đồng ý trước với em như vậy à?” ánh mắt cô ngầng ngậng nước trở nên sáng ngời chờ mong nhìn hắn.

“Sẽ không phải lại nói về việc thành hôn của Chi Quất chứ?”

“Ha ha…… Anh đoán thật là giỏi nha!” Niên Nhược Nhược ngượng ngùng cười.

Hắn ôn nhu nhìn nàng, nói lời hứa hẹn: “Anh đồng ý với em, anh sẽ xử lý.”

“A Nghiên thật tốt.” Phần thưởng khen tặng hắn chính là môi thơm dâng lên hắn một nụ hôn, cô cảm thấy thật là vừa lòng thỏa ý liền ôm lấy bờ vai rộng của hắn, đem khuôn mặt nhỏ nhắn nhi dựa sát vào ngực hắn, nhẹ nhàng mà thở dài nói: “Em rất thích A Nghiên.” Quan Chi Nghiên tâm đột nhiên nhảy nhót, theo đó mà nói giống như là trống đánh.

Trong mắt có một chất lỏng nóng bỏng, hắn liền ngẩng đầu lên, không cho phép nó đến rơi xuống.

Chưa từng có hãnh diện nhiều như vậy đối với chi thứ hai, không khí cũng trở nên hòa hợp hẳn lên.

Ở thời điểm sau khi Quan Chi Nghiên gặp qua lão thái gia, hôn sự của Quan Chi Quất cùng Uông gia thuận lợi bị xoá bỏ, cách đó không bao lâu, chợt nghe nói Uông gia dính líu tới một khoản vay dẫn tới một vụ kiện ma trong đo bọn họ là bị cáo, mà Quan Chi Quất thông qua chuyện này có thể hiểu được một đạo lý mà rằng, có thể làm mất lòng Nhị ca cũng không sao, nhưng vĩnh viễn không thể nghĩ đến việc bắt nạt Niên Nhược Nhược, bởi vì Nhị ca sẽ vì cô ấy mà trả thù, nhưng lại là sẽ đòi lại cả vốn lẫ lời.

Quan Chi Khẩu nhân lúc sau khi uống rượ say lái xe đụng phải người lại còn dánh bị thương người ta bị phán bỏ tù sáu tháng, vì xúc động mà làm bậy Khẩu thiếu gia lần này nếm trải đau khổ rồi, từ nay trở đi sẽ không bao giờ dám lớn mật giống trước kia nữa.

Quan Chi Phương bị đưa đến miền nam, không có quyền lại không có tiền tình cảnh của hắn rất khó chịu đựng được, những kẻ trước kia quay chung quanh oanh oanh yến yến nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi, lúc này Thiên Lệ quyết định đi miền nam trợ hắn giúp một tay, hai người tình cảm rời khỏi Quan gia nhưng thật ra về sau càng biến càng tốt, đôi vợ chồng này không thể cùng nhau hưởng phú quý, nhưng lại có thể đồng cam cộng khổ, nghĩ lại cũng thật kì lạ.

Chuyện của đứa con gái duy nhất của Nhị phu nhân bên trong nội tâm vô cùng cảm kích Quan Chi Nghiên, tuy rằng bề ngoài vẫn là lãnh đạm, lại đối đãi với Niên Nhược Nhược đang mang thai từng ngày từng ngày đều cẩn thận tỉ mỉ. Nhị lão gia cả đời cuối cùng cũng đợi đến người trong nhà dù muộn nhưng cũng trở nên hòa thuận, cũng không mù quán nắm giữ công ty , chỉ mong đợi cháu nội đích tôn bảo bối tôn nhi nhanh chút được sinh ra.

Thời điểm Niên Nhược Nhược đang ở trong hoa viên phơi nắng lại gặp được Phó Vũ Tiêm, hai người các cô căn bản là sẽ không quen biết, nhưng lại chỉ vì một chuyện duy nhất là hai người cùng có chung một đề tài nói về Quan Chi Nghiên.

“Lorry đối xử với cô có tốt không?” Phó Vũ Tiêm thấy ánh mắt của cô có vẻ kỳ quái, thương cảm, không cam lòng cùng u oán, tất cả hợp lại tạo thành một loại hỗn hợp cũng không biết nên nói là mùi vị gì.

“Tốt lắm.” Niên Nhược Nhược gật đầu, đối với người con gái chỉ còn da bọc xương trước mắt, cô chỉ biết là Quan Chi Nghiên từng ở nước ngoài kết giao rất nhiều bạn gái, về sau không lý do gì mà đoạn tuyệt quan hệ tồi chia tay.

“Nếu như anh ấy ở Quan gia không có địa vị như hôm nay, cô còn có thể ở lại bên người anh ấy sao?”

“Có nha!” Cô tỏ vẻ không hiểu nhìn Phó Vũ Tiêm, lúc trước hắn đem cô liền ngay cả da và xương cũng đều ăn hết, cũng không có oanh oanh liệt liệt như bây giờ nha!

Hiện tại người bên ngoài không chỉ có biết Quan gia có cái thủ đoạn cứng rắn Đường thiếu gia, mà còn biết đến một người tài năng không lộ diện Nghiên thiếu gia, mà hai con hổ này dù sáng dù tối chính là đấu nhau chặt chẽ.

“Vậy thì nếu anh ấy cũng không phải là thiếu gia của Quan gia, cô còn có thể thương anh ấy sao?” Phó Vũ Tiêm tiếp tục hỏi.

“Vâng, có.”

“Vì sao?”

“Bởi vì anh ấy là A Nghiên nha!” Bởi vì hắn là Quan Chi Nghiên, cho nên cô thương hắn, không phải bởi vì hắn họ Quan, cũng không là vì hắn là Quan gia thiếu gia, mà là bởi vì, hắn là hắn.

“vận mệnh của cô thật tốt,Lorry là một người đàn ông tốt.”

Cô hoàn toàn đồng ý, mặc dù có thời điểm hắn đối với cô có chút hung dữ, có chút bá đạo, còn thích hù dọa cô nữa……

“Cô…… Không sợ anh ấy bị nữ nhân khác cướp đi sao?” Phó Vũ Tiêm nhìn người mắt ngọc mày ngài trước mắt, một người con gái hồn nhiên khả ái, cô được Quan Chi Nghiên quan tâm chiều chuộng, nuông chiều hết lòng, chính là biến cô thành một Hoa nhi trong khuê các không biết đến sự kho1 khăn trong nhân gian. Cũng giống như chính bản thân xô bây giờ, đã từng sống trong địa ngục nhận hết đủ loại tra tấn.

“A Nghiên sẽ không.”

“Cô chắc chắn điều đó nhanh như vậy sao?”

“Đúng ạ.”

“Vì sao?”

“Bởi vì hắn là A Nghiên nha!” Đáp án của cô cũng không có gì khác biệt với đáp án bên trên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết trắng tinh xảo hết thảy đều hiện lên tràn đầy sự tin tưởng, trong đôi mắt to là một mảnh trong suốt cùng bằng phẳng, “A Nghiên mới sẽ không như vậy.” Phó Vũ Tiêm nghẹn lời.

Lúc này, một âm thanh trong trẻo theo sau hai người truyền đến: “Nhược Nhược, bạn học Marry của em vừa rồi gọi điện thoại tìm em, nhờ nhắn với em là cô ấy có việc muốn nói.”

Hai người quay đầu, thấy một người mặt áo sơ mi đen, quần bò không ai khác chính là Quan Chi Nghiên xoay người men theo một nhánh cây Mãn Đằng từ sau giàn hoa chui đến.

“Ấy chết, em quên mất!” Niên Nhược Nhược kinh hô một tiếng, sẽ có thể trong chớp mắt mà bỏ chạy.

“Không được chạy” Quan Chi Nghiên nhăn mày lại, giọng điệu khẩn trương lớn tiếng phân phó: “Đi chậm rãi thôi.”

“Biết rồi!” Niên Nhược Nhược nghịch ngợm le lưỡi, cô đã mang thai gần bốn tháng rồi, nhưng vẫn là thích sôi nổi như vậy là cho người khác phải nơm nớp lo sợ.

Nhìn một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn lại biểu lộ sự đơn giản ngốc nghếch, Quan Chi Nghiên đang muốn theo sau, Phó Vũ Tiêm đột nhiên yếu ớt gọi hắn lại: “Lorry……”

“Em dâu.” Lễ phép gật gật đầu, Quan Chi Nghiên cũng không muốn nói chuyện nhiều.

“Lorry, tôi có thể hỏi anh một vấn đề không?”

“Xin mời nói.”

“Anh…… Năm đó có từng có tình cảm với em không?” Phó Vũ Tiêm mở miệng nói ra điều cô luôn đặt câu hỏi trong nhiều năm qua.

Khi cô ở nước Mĩ trong thư viện quen biết hắn, vừa gặp đã thương, lại chủ động theo đuổi, qua thời gian lâu, bên ngoài liền có tin đồn rằng bọn họ là một đôi, kỳ thực hắn cũng chưa từng nhận lời gì với cô cả, thậm chí hành động thân mật một chút cũng đều không có, hắn chính là lười cùng người khác giải thích nhiều chuyện.

Có lẽ là vì kích thích hắn, cô chấp nhận mang danh bạn gái của hắn bắt đầu cùng nam nhân khác hẹn hò, mà người nam nhân này chính là Quan Chi Hà, nhưng rốt cuộc là hắn lại càng ngày càng xa lánh cô, rất lâu sau này cô mới chịu thừa nhận cùng tin tưởng là thật ra hắn không hề yêu cô.

“Không có.” Câu trả lời của hăn vĩnh viễn không một chút do dự.

“Cho nên…… hai năm rưỡi trước quen biết nhau, anh chưa bao giờ muốn em, cũng chưa từng có ý nghĩ hướng em cầu hôn.”

“Cô và tôi đều biết rõ một điều, mặc dù tiến tới hôn nhân đi nữa, nhưng trong tương lai cũng bất quá là làm theo nhu cầu của hai nhà mà thôi.” Quan Chi Nghiên thản nhiên nói: “Hơn nữa, tôi cũng lười ly hôn.”

“Lorry, ngươi không hổ là người nhà họ Quan, đầy đủ sự nhẫn tâm.”

“Cảm ơn, em dâu thủ đoạn cũng không kém.”

“Anh đây là có ý gì?”

“Cái chết của Chi Hà, thật sự đối với cô không một chút liên quan nào sao?”

“Việc đó sẽ có can hệ gì với em chứ?” Phó Vũ Tiêm kích động đứng lên, “Anh hãy nói cho rõ ràng.”

“Nếu như không muốn người khác biết, trừ phi mình đùng làm.” Quan Chi Nghiên lạnh lùng nói: “Chi Hà vì sao xảy ra tai nạn xe cộ, chắc hẳn em dâu là người biết rõ hơn ai hết.”

“Tôi không hiểu anh đang nói gì!”

“Chẳng lẽ em dâu buộc tôi phải đem lời nói làm rõ sao? Để mà làm gì, cho dù cô có ý định muốn trốn, chỉ sợ với Đại dường ca của ta cũng không dễ dàng gì xong việc.”

“Quan Chi Đường không có chứng cớ, thì phải làm thế nào đây?”

“Phải không? Vậy chúc em dâu hàng đêm có thể an tâm ngon giấc không lo lắng gì, mặt khác……” Hắn trầm giọng nói: “Tôi không hy vọng em dâu cùng Nhược Nhược gần gũi nhiều, ở Quan gia, mọi người vẫn là giữ gìn khoảng cách, an phận thủ thường là tốt.” Dứt lời, hắn cũng không quay đầu lại rời đi, để lại Phó Vũ Tiêm với vẻ mặt kinh hoàng, càng không ngừng run.

Lời hắn vừa nói xong quả thật không sai! Nàng hàng đêm không thể ngủ được, dần dần gầy yếu, là bởi vì sai lầm dẫn đến cái chết của Quan Chi Hà, cô biết rõ Quan Chi Hà là một người đồng tính, lại vẫn cứ cố ý phải gả cho hắn, cô phải được tiến gả vào nhà Quan gia, thử xem xem cái người đàn ông không yêu mình kia có thể sẽ biến đổi sắc mặt hay không, có thể hối hận hay không.

Nhưng mà nàng đã sai lầm rồi, khi gặp lại, hắn vẫn như cũ xem nàng như người qua đường, tiến lui đều có lễ, cũng không buồn liếc nhìn nàng một cái.

Nàng nản lòng thoái chí theo Quan Chi Hà đi Hongkong, ở nơi đó, Quan Chi Hà cùng nhà tạo mẫu tóc có chút danh tiếng nhiều năm kết bạn nhau, hai người tình cảm vô cùng sâu sắc, đi đâu cũng đều có đôi, trong thời gian ngắn cô mỗi ngày đều vò võ một mình trong khuê phòng.

Cô không cam lòng chịu như vậy, vì thế tỉ mỉ thiết kế một cái bẫy để có thể thoát khỏi hai con người này, tại một chút dự báo trước tang tác, chính là sự việc hai người cãi nhau đến mức chia rẽ không thể tái hợp được, nhà tạo mẫu tóc ăn xong một hơi uống cạn bình thuốc ngủ tự sát dẫn đến tử vong, con về phần Quan Chi Hà thì trong thời điểm uống rượu say mèm sau đó để xảy ra tai nạn xe cộ.

Hai người đều đã chết, chỉ còn lại một mình cô, mỗi khi nhắm mắt lại, cô có thể chung quy thấy hình dáng hai người kia trong thời điểm bọn họ còn sống, trở về báo thù, cuộc sống không đucợ an bình, làm cho lương tâm của nàng chịu bị tra tấn, một ngày gầy đi một ngày, một ngày sánh bằng một ngày chết lặng.

Nhìn theo thân ảnh trưởng thành kia đi xa, Phó Vũ Tiêm lệ rơi đầy mặt, cô chưa bao giờ biết, hóa ra chỉ cần hắn nguyện ý, cũng có thể dịu dàng, có thể quấn quýt si mê, có thể oán khí, có thể khẩn trương, có thể cất tiếng cười to.

Chẳng qua, một mình chỉ vì cô tiểu nữ sinh trước mặt, hắn mới có thể nguyện ý nhiều như vậy.

Ánh nắng chiếu sáng ngời mấy khung cửa sổ trong phòng bệnh hạng nhất, trên bàn cây mã đề nộ phóng, gió nhẹ nhẹ làm bay bay rèm cửa màu xanh da trời, ánh mặt trời giống như một thứ kim loại phát sáng chói chang nhất.

Trên giường bệnh, nam tử thanh tú nửa người dựa vào chiếc gối trắng tinh, tay phải lật mở xem văn kiện kế hoạch do thư ký đưa đến, trên tai cầm ống nghe điện thoại nói chuyện.

“Cô ấy hôm nay ăn cơm thế nào? Khẩu vị được không?”

“Đừng cho cô ấy biết, tôi rất nhanh có thể xuất viện.”

“Nhớ kỹ ba bữa nhất định phải tham khảo chế độ dinh dưỡng của thầy chuyên môn điều phối dinh dưỡng, cô ấy thời gian trước nôn nghén quá lợi hại……”

Tập đoàn “Cây sồi” thư ký phòng tổng giám đốc cùng hai gã chủ quản cấp cao tập trung tin h thần , nghe tổng tài tiên sinh lấy ngữ khí so với khi công tác bình thường trịnh trọng hơn qua điện thoại giao phó.

Không cần phải nói, có thể làm cho Quan tiên sinh khẩn trương như vậy, chỉ có ở trong nhà chờ ngày sinh, bụng lớn phệ nệ vị hôn thê.

Ngẫu nhiên sẽ vị hôn thê của tổng giám đốc rồi, nghe mọi người nói cô ấy vẫn còn là sinh viên trong trường đại học, hai người đính hôn đã được nhiều năm.

Khuôn mặt trái xoan nho nhỏ ngũ quan tinh tế, trong veo như nước lại mang bộ dáng trẻ con thật là đáng yêu, thường xuyên nở nụ cười khuôn mặt nở rộ, đối đãi với mọi người cũng cực kỳ có lễ phép, còn có hơi chút chu đáo mà mọi người cũng có thể nhìn ra, xuất sắc cùng bình tĩnh, sự nghiêm túc của tổng giám đốc khi đang để ý đến vị hôn thê của mình, trong mắt nổi lên sự tươi cười phát ra từ đáy lòng cùng tình yêu.

Rõ ràng không nhiều hành động mờ ám, rõ ràng có chút hiềm nghi là trâu già thích gặm cỏ non, rõ ràng thỉnh thoảng còn có thể nghe được tổng giám đốc thấp giọng răn dạy vị hôn thê không được như thế này, không được thế kia, nhưng trong giọng nói kia chứa đựng sự dịu dàng, có thể nói tất cả sẽ vì một người con gái mà biến thành dòng nước, hoà thành mật ngọt.

Ở trong “Cây sồi” quả thực khó thấy được hoàn toàn một cảnh tượng, thế cho nên trong phòng trà nước thường thường nghe kiểu nói chuyện như thế này: “Không nghĩ tới tổng giám đốc có thể dịu dàng như vậy nha, lần trước lúc tôi đã quên các quy tắc chi trong nghề khi tham gia hội nghị khẩn cấp, tuy rằng tổng giám đốc chưa nói cái, nhưng chính tôi cảm giác như mình nhanh chóng bị dọa chết.”

“Đúng vậy, nhăc đến tôi cũng thấy lạ, tổng giám đốc của chúng ta rõ ràng không phải là người hung hăng lại chưa bao giờ mắng chửi người khác, nhìn thoáng qua thì rất thản nhiên, càng không giống như『 lệ phong 』 Quan tiên sinh bên kia cường thế như vậy, nhưng lại làm cho người ta không ý thức được cảm thấy kính sợ.”

“Đó là điều đương nhiên! Mọi người không biết đó thôi? Vị tổng giám đốc này của chúng ta chính là một nhân vật lợi hại, có một nguồn tin tuyệt đối tin cậy cho biết ông ấy năm đó mang 『 màu lam chữ số 』 quét ngang qua tất cả các thị trường chứng khoán lớn.”

“Ôi mẹ ơi! Điều này có thật không vậy? Vậy chẳng phải vị tổng giám đốc kia của chúng ta trong tay có vô số oan hồn hay sao? Nếu thật sự là như thế, hy vọng tổng giám đốc phu nhân tương lai mỗi ngày đều đến đây.”

“Đúng vậy đúng vậy, thật sự là nói đúng tâm trạng của mọi người……”

Vì sao nói như vậy ư? Bởi vì gần đây vì Niên tiểu thư, toàn bộ tầng trệt phòng tổng tài lập tức trở nên giống như mùa xuân ban ánh nắng tươi sáng khắp mọi nơi!

Nhưng mà, đây là âm thanh gì? Mọi người vểnh tai lắng nghe, trong hành lang truyền đến một hồi âm thanh tinh tế nho nhỏ, ô ô tiếng khóc, sau đó cửa mở, một hình dáng bé bỏng xuất hiện tại cửa phòng bệnh.

Không khác biệt gì nhiều với phụ nữ sắp sinh, toàn thân màu lam, có hai chiếc túi thật to ở váy của phụ nữ có thai, trên chân mang một đôi dép lê nhỏ bằng nhung hình con thỏ Niên Nhược Nhược, một bên thì khóc còn một bên thì “Đá đạp đá đạp” đi vào.

“Ô ô…… A Nghiên…… anh gạt em…… Ô ô……”

Mọi người da đầu một trận run lên, thấy ở trên giường bệnh người đàn ông đột nhiên khởi động thân mình, dung nhan tuấn mĩ từ xanh biến thành đen, liền biết đại họa sắp giáng xuống đầu.

Thật vất vả giấu giếm như vậy, tuy nhiên vẫn là để cho Niên tiểu thư hay tin tổng giám đốc đại nhân người đang bị thương nằm viện.

Ba ngày trước, tổng giám đốc đi công trường xem xét tiến triển gần nhất, vì cứu một một người công nhân đang ngủ gục ở trên cao không cẩn thận bị thương bên cổ tay trái, quay lại bệnh viện chiếu x quang mới biết được là tuy rằng không gãy xương, nhưng dây chằng bị thương không thể đi đường, phải bó bột sau này cần từ từ tĩnh dưỡng.

Vì thế mấy ngày nay tổng giám đốc biến bệnh viện thành nơi làm việc hơn nữa còn thận trọng giao phó xuống dưới, không cho phép hướng Niên tiểu thư để lộ ra một chút đấu vết nào cho thấy chuyện hắn bị thương.

Rốt cuộc là người nào mượn gan trời mang việc này tiếc lọ ra chứ? Mọi người có thể đoán trước được là người kia sẽ bị chết thực thảm.

“anh thế nào rồi…… Có đau hay không?” Niên Nhược Nhược trông thấy người đàn ông mình yêu, khóc càng hung, giống như em bé mà làm bằng nước vậy.

“Xuỵt, đừng khóc…… Ngoan, lại đây anh ở nơi này.” Quan Chi Nghiên hướng nàng vươn tay phải không bị thương ra, cũng có ý bảo những người không liên quan trong phòng đi ra ngoài.

“Có phải rất đau hay không?” Cô đi qua ngồi ở bên giường, cổ họng nưc nở bật khóc, tay nhỏ bé nhẹ nhàng mà xoa vỗ vào cỏ tay trái đang băng bột, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập đau lòng.

“Không đau, rất nhanh sẽ tốt lên thôi, đừng lo lắng.” Hắn giúp cô lau lệ, động tác bên ngoài có phần dịu dàng.

Sợ cô lo lắng, mới tìm lý do phải đi công tác, không ngờ cô cuối cùng cũng biết.

“Anh gạt người!” Cô rưng rưng nước mắt chỉ trích: “Nếu không phải Chi Quất nói lỡ miệng, anh dự định giấu giếm em đến bao giờ?”

Tốt lắm, Quan Chi Nghiên híp con mắt, cái nha đầu Quan Chi Quất chuyên làm loạn này!

“Em một mình chạy đến đây à? Thật là không ngoan.” Bàn tay to sờ lên cái bụng tròn, hắn ôm cô vào lòng.

“Không phải, Chi Quất cùng má Quế theo giúp em đến đây, má Quế ở bên ngoài, Chi Quất một chút cũng không dám ở lâu liền rời đi rồi.” Niên Nhược Nhược nhớ tới Quan Chi quất sợ tới mức bộ dáng trông gà hóa cuốc không nhịn được cười ra tiếng.

Ừ vậy, coi như nó biết sợ, Quan Chi Nghiên cúi đầu hôn nhẹ đầu nàng, tiếp theo là cái má phấn, cuối cùng ở trên môi nàng nhẹ nhàng chế trụ hoàn toàn: “Cục cưng có ngoan hay không?”

“Cục cưng đá em, mấy ngày nay động đậy thật là lợi hại.”

“Nó dám đá em? Chờ nó đi ra rồi anh giúp ngươi trút giận.”

“Không cần!”

“Xem này em thật rất xứng với chức bà mẹ trẻ.” Quan Chi Nghiên uống thật nhiều dấm chua lớn tiếng quát cuối xuống mũi nàng: “Con còn chưa có đi ra mà em liền bảo vệ như vậy.”

“Em……” Niên Nhược Nhược đang muốn nói chuyện, đột nhiên bụng nhói lên quặn đau, giữa hai chân một mảnh thấm ướt, cô kêu ra một tiếng a, cả người ghé vào trên gối hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch,

“Làm sao vậy? Nhược Nhược?” Quan Chi Nghiên ôm lấy cô, khẩn trương thấp giọng kêu: “Mau nói cho anh biết, có phải là em đau bụng không?”

“Đau quá……” Tay nhỏ bé gắt gao nắm tay áo hắn, Niên Nhược Nhược chu cái miệng nhỏ nhắn một hồi lại một hồi không ngừng mà hít thở : “Em rất sợ…… A Nghiên……”

“Không phải sợ, anh ở đây.” Nam nhân chưa từng hoảng hốt lo sợ như vậy, hắn một bên trấn an người con gái sắp sinh này, một bên hô to gọi người bên ngoài vào, chỉ có mấy phút đồng hồ, bác sĩ, y tá cùng một đám người chen chúc nhau vào.

“Tổng giám đốc, trước tiên anh buông Niên tiểu thư ra.” Thư ký mặc dù run nhưng cũng can đảm tiến lên nhắc nhở người nam nhân mà trong lòng đã sớm trở nên hỗn loạn.

Nam nhân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng buông tay cô gái trong lòng ra, hắn hôm nay nếm trải đủ kinh ngạc, sợ hãi cùng hoảng hốt với lo sợ, gian nan như thế, nếu tay không bị thương hắn chết cũng không buông đôi tay nhỏ bé của cô ra, bên cạnh y tá, nhân viên nhanh chóng đem cô nâng lên cáng xe dùng trong y tế.

“A Nghiên…… Em đau quá……”

“Sinh ra sẽ không đau, ngoan, chúng ta về sau không sinh nữa……”

“Nhưng là…… Anh không phải muốn có con gái sao? Đây là con……”

“Vậy cũng không cần sinh!”

“A Nghiên…… Em rất sợ hãi…… Sinh con thật đáng sợ……”

“Đừng sợ, anh sẽ đi với em đến phòng sinh, sẽ không có việc gì xảy ra đâu.”

“A Nghiên…… Anh có yêu em không……”

“Anh cho tới bây giờ cũng chưa từng nói cho e biết…… anh thật đáng giận……”

“Cái đứa nhỏ ngốc nghếch này, anh không yêu em thì yêu ai?”

“Là…… Là thật sao?”

“Đương nhiên là thật.”

“Vậy anh phải luôn luôn nói luôn luôn nói…… em mới tin……”

“Được, anh yêu em…… Quan Chi Nghiên yêu Niên Nhược Nhược, thực yêu thực yêu…… Sẽ luôn luôn luôn luôn yêu, vĩnh viễn không xa rời nhau……”

“Ô…… em rất cảm động…… em cũng yêu anh…… A Nghiên…… Niên Nhược Nhược thật yêu Quan Chi Nghiên……”

Một đám người dở khóc dở cười thấy đôi nam nữ này đối với việc trước khi sinh còn tỏ tình với nhau những lời vô nghĩa này, cáng xe thẳng một đường ù ù hỏa tốc tra hỏi phòng hộ sinh nằm chỗ nào.

Thật ra tình hình thực tế trên thế giới có rất nhiều chuyện tình nhưng chỉ có một câu khiến động lòng người đó chính là tôi yêu em(anh).

[ Toàn thư hoàn ]



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...