Cưng Chiều Thứ Phi Âm Độc

Chương 74-1: Quý Phi bị giam, công chúa Vu quốc đến (1)


Chương trước Chương tiếp

Editor: Dạ Minh Nguyệt

Beta: Quỳnh ỉn

Trong phút chốc đèn đuốc sáng trưng, ánh lửa chói mắt đập vào trong mắt Ngụy Sơ Cận, nàng chỉ nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Chiến đứng ở ngoài điện nhìn mình. Còn đứng ở trong điện, đúng là Diêu Thanh Loan đã chết!

"Ha ha ha......"

Mắt Ngụy Sở Cận khẽ giật vài cái, bỗng nhiên cười ha hả, sự hoảng hốt lúc nãy khiến toàn thân nàng ta đầy mồ hôi, tóc mai dính vào bên tai, lúc này hơi có chút chật vật, điệu cười có một chút điên cuồng, nàng ta thâm trầm nhìn Diêu Thanh Loan mặc váy đen đứng trước giường nàng ta, khoé miệng châm chọc nói.

"Hóa ra, đây chẳng qua chỉ là diễn trò cho ta xem!"

Tiêu Chiến bước vào, trong con mắt ẩn giấu cơn giận bão táp, hắn thâm trầm nhìn nữ nhân mặt mày ghê tởm trên giường, trong lòng đột nhiên trầm xuống, "Nhiều năm như vậy, ngươi đều lừa gạt trẫm!"

Diêu Thanh Loan thấy Tiêu Chiến vào phòng liền thoáng lui về đứng ở phía sau hắn, bộ dáng lạnh nhạt.

Chỉ thấy đôi mắt Ngụy Sở Cận tràn đầy bi thương cùng chua sót, nhưng mà chỉ qua một cái chớp mắt, nàng ta hơi tựa mình đứng lên, nâng bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng chỉnh lại tóc, ánh mắt sáng lên, giống như mình vẫn còn là Ngụy quý phi ung dung xa hoa như trước.

"Tâm của nô tì đối với hoàng thượng có trời đất chứng giám, nếu Hoàng thượng cảm thấy nô tì lừa gạt người, vậy nô tì không còn lời nào để nói, Hoàng thượng đã phối hợp diễn trò cho nô tì xem nhiều ngày, vậy mà vẫn đến chỗ này giả thần giả quỷ, tâm của nô tì đối với hoàng thượng, từ trước đến nay, người hiểu được mấy phần?"

Sắc mặt ung dung hoa lệ của nàng ta, lúc nói một câu sau cùng, cũng là mang theo một chút bi thương, có lẽ chính nàng ta cũng không biết, nhiều năm tranh giành quyền vị như vậy, vẫn là vì tâm của nam nhân này.

Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, ánh mắt nghiêm túc liếc nhìn nàng ta một cái, "Ngươi, được lắm!"

Nhìn Tiêu Chiến xoay người rời đi, thân thể Ngụy Sở Cận giống như chịu không nổi sức nặng cơ thể của mình mà có chút mềm nhũn, Diêu Thanh Loan vẫn ở lại bên trong điện.

Khóe miệng Ngụy Sở Cận nhếch lên, "Không thể ngờ được hoàng hậu bị nhốt 17 năm, đến bây giờ thủ đoạn vẫn còn lợi hại như vậy, cuối cùng lấy tính mạng của mình đi diễn trò, còn thuyết phục Hoàng thượng giúp ngươi, bản cung, thật sự chịu thua!"

Diêu Thanh Loan thở dài, ánh mắt thư thái nói, "Nếu không phải chính ngươi tự tạo nghiệt, thì sao có cục diện như hôm nay, 17 năm này, chắc hẳn là ngươi đã thỏa mãn."

Nói đến đó, Diêu Thanh Loan xoay người đi ra ngoài, đúng lúc này Ngụy Sở Cận ha ha "nở nụ cười", "Ngươi cho là Hoàng thượng sẽ đày ta vào lãnh cung sao? Ngươi tin không, hắn sẽ không!"

Đôi mắt Diêu Thanh Loan trầm xuống, thẳng tắp rời khỏi Khánh Nguyên cung.

Tin tức Ngụy quý phi bị Hoàng thượng hạ lệnh giam cầm ở hậu cung truyền ra, không ai biết là vì điều gì, ban thưởng trong cung và nghi lễ đều không thay đổi, chỉ có một điều, Ngụy Sở Cận không thể bước ra khỏi Kháng Nguyên cung nửa bước.

Cùng lúc đó, trong cung vốn là điện hoàng hậu "Hình Đức cung" bỏ không rất nhiều năm, lại một lần nữa nghênh đón chủ nhân trở về, lời đồn về hoàng hậu khác nhau, mọi người cũng không thể hiểu hết nội tình, đều suy nghĩ vị Hoàng hậu này một lần nữa trở về, có phải có quan hệ gì với Quý phi hay không?

Điều này đương nhiên khiến cho hậu cung rung chuyển, liên quan đến tiền triều đều có một trận gió thổi có lay, ngày hôm nay, Tiêu Chiến đang xem sổ con ở Càn Đức cung, xa giá của thái hậu nhẹ nhàng đi đến.

Tiêu Chiến thở dài, chờ đợi nhiều ngày, rốt cuộc cũng đến.

Ngụy Trinh Nhiên cầm trên tay một chuỗi Phật châu, vừa mới ngồi xuống liền mở miệng, "Hoàng thượng mấy ngày nay làm nhiều chuyện, chắn hẳn rất vất vả, ai gia đã già rồi, chuyện năm đó là ai gia quyết định giấu ngươi, ngươi muốn trách cứ việc trách ta, từ nay về sau ta sẽ không rời Vĩnh Thọ cung nửa bước, cùng làm bạn với Phật trải qua những năm còn lại, bây giờ, ai gia chỉ cầu ngươi một chuyện--"

Sắc mặt Tiêu Chiến ngưng lại, "Mời mẫu hậu nói."

Ánh mắt Ngụy Trinh Nhiên trầm trọng, "Chỉ cầu hoàng đế cho Ngụy gia lưu lại một chút tôn vinh."

Lông mày Tiêu Chiến khẽ động, Ngụy Trinh Nhiên xuất thân từ Ngụy gia, dĩ nhiên hắn biết tâm tư của nàng, hắn không bỏ phân vị Ngụy Sở Cận vì hiểu rõ mẫu hậu của hắn sẽ đến cầu hắn, so với binh quyền và tiền triều, một phân vị hậu cung, được coi là gì?

"Mẫu hậu xin yên tâm, nhi tử sẽ làm vậy."

Mục đích của Thái hậu chính là điều này, nàng đứng dậy, hơi trầm ngâm trong nháy mắt nói ra một câu, "Thanh Loan chịu khổ nhiều năm, Triệt nhi là đứa bé ngoan, hãy đối xử tốt với nó."

Tiêu Chiến nhìn Thái hậu hơi khom lưng xuống, mâu quang trầm ám.

Trong Lạc Hà cung, Lệ phi nương nương đứng ở trước gương, xoay xoay thân thể, "Như thế nào?"

Sở Vân Khinh đứng phía sau lưng nàng, liên tục gật đầu, "Đương nhiên là rất đẹp, dáng người nương nương vẫn còn tốt như vậy, tuyết cẩm này làm nổi bật lên màu da trắng nõn, xinh đẹp của nương nương."

Lệ phi bị Sở Vân Khinh nói đến đỏ mặt, oán trách liếc nhìn nàng một cái, "Ngươi đó, người đã già rồi, làm sao có được dáng người đẹp, ta chưa xuất môn nhiều năm như vậy, chỉ cần đừng kinh động đến Hoàng thượng là được."

Sở Vân Khinh đến gần nàng, trong số trâm hoa lấy ra một cây trâm bạch ngọc cắm trên mái tóc của nàng, "Rất đẹp."

Lệ phi gật gật đầu, hiển nhiên là vô cùng hài lòng với ánh mắt của Sở Vân Khinh, nàng chậm rãi thở dài, "Ngụy quý phi chỉ bị giam cầm, năm đó nàng hãm hại Phi Vân, ban cho rượu độc, sau đó còn dùng một trận lửa thiêu đốt Phi Vân lâu, hại nương ngươi hài cốt không còn, hiện tại như vậy, chẳng phải là quá tiện nghi cho nàng ta sao!"

Đôi mắt Sở Vân Khinh khẽ động, thoáng hiện lên một chút bi thương, hiện giờ Phi Vân lâu tinh xảo rộng lớn, chỉ mới xây mười bảy năm trước, bốn chữ hài cốt không còn khắc thật sâu vào trong đầu nàng, nàng không nhịn được nắm chặt tay mình lại.

"Nương nương không cần nhớ những thứ này, nếu bây giờ sự thật đều đã rõ ràng, nương nương cứ coi như mấy năm nay là một cơn ác mộng đi, hiện giờ tỉnh mộng, chúng ta đi dự tiệc."

Hôm nay là ngày Tiêu Chiến thiết yến tại Càn Đức cung, dự tiệc chỉ có hai người, Hoàng hậu Diêu Thanh Loan, với Lệ phi Linh Hoa.

Sở Vân Khinh ít nhiều cũng có chút cảm thán, hai người nữ nhân nhận hết cực khổ rất nhiều năm, cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay.

Đã nhiều ngày bệnh của Tiêu Chiến đã tốt hơn rất nhiều, nhưng lại không có ý tứ để cho Sở Vân Khinh xuất cung, nàng gần như trở thành người hầu ở Càn Đức cung, giống như bữa tiệc hôm nay, nàng cũng phải đứng hầu ở một bên.

Chờ đến lúc Diêu Thanh Loan đến Càn Đức cung, nhìn thấy hai người các nàng cùng nhau xuất hiện không tránh khỏi có chút ngoài ý muốn, 17 năm không gặp, nhưng cả hai đều biết hoàn cảnh của nhau, bây giờ gặp nhau, nụ cười không khỏi có chút ý đồng bệnh tương liên khổ tận cam lai.

"Bái kiến Hoàng hậu nương nương."

"Thỉnh an Hoàng hậu nương nương."

Diêu Thanh Loan vẫn một thân xiêm y mộc mạc như trước, cùng với thân phận của nàng hình như có chút bất đồng, lúc này nhàn nhạt nâng tay, "Lệ phi mau đứng lên, Quận chúa cũng đứng lên đi."

Sở Vân Khinh nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của nàng, chỉ cảm thấy một người nữ tử như vậy thật sự khiến cho nàng có chút khuất phục, lấy cái chết minh giám, đổi lấy Tiêu Chiến đến gặp, nàng không biết ngày ấy hai người nói gì, nhưng mà có thể khiến cho Tiêu Chiến phối hợp với nàng, cũng đủ để thấy được thủ đoạn của nàng.

Náng sớm biết theo như lời của Tiêu Triệt diễn một tuồng kịch, nhưng mà chứng kiến Diêu Thanh Loan hấp hối ngày ấy, vậy mà trong lòng nàng tin bảy phần, so với Đại Thanh ngàn năm, không phải ai cũng có thể chống chọi.

"Bộ dáng của Hoàng hậu nương nương vẫn là như vậy, trong lòng Linh Hoa thật sự là an ủi."

Diêu Thanh Loan nâng tay thỉnh nàng ngồi xuống, để cho cung nữ bên cạnh rót cho nàng một chén trà, khóe miệng nhếch lên, "Lệ phi nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi nhiều, nghe nói Ngũ điện hạ cũng sắp phong vương lập phủ rồi.”

Sở Vân Khinh lui về sau vài bước đứng ở một bên, nhìn hai người này một lần lại một lần nói chuyện, tuy rằng không phải thân thiết, nhưng cũng vô cùng thanh thản hài hòa.

~~~diendd????annn lq quy??đonnnn~~~

Tiêu Chiến tiến vào điện là lúc nhìn thấy hai nữ nhân cách biệt rất nhiều năm đang trầm rĩnh ngồi ở nơi kia nói chuyện, dung nhan các nàng bị năm tháng hao mòn càng có chút hoàn thiện, ngay cả nét già lúc ẩn lúc hiện, lại có thể khiến cho hắn an tâm, bình thản yên tĩnh như nhà dân chúng tầm thường.

"Hoàng thượng."

"Bái kiến Hoàng thượng."

Đây là lần đầu tiên hai người ngồi cùng bàn dùng bữa với Tiêu Chiến trong mười mấy năm qua, thời gian giống như trở về thật lâu trước kia, lúc đó bọn họ vẫn còn là hậu phi mới tiến vào, còn có thể tương đối thản nhiên vì một tuồng kịch, một khúc nhạc mà cười đùa, mà giờ đây, năm tháng cho nhóm các nàng quá nhiều cực khổ, nặng trịch vì sinh mệnh khắc lên một nét âm u khó hiểu trên mặt các nàng.

May mà thời gian không phụ người đời, kinh nghiệm từng trải ít nhất có thể làm cho các nàng ung dung đối thế, càng có thể ung dung đối mặt với trượng phu này, nhưng là nam nhân vĩnh viễn không thể giúp đỡ trong lúc hoạn nạn.

Tiêu Chiến nâng tay, ngồi xuống ở vị trí chủ vị, "Đều ngồi xuống cả đi."

Ba người ngồi xuống, Phúc Hải vẫy tay với tiểu thái giám Ngự thiện phòng, lập tức liền có một nhóm cung nữ áo trắng nhanh nhẹn đi đến, trên tay các nàng đều là các món ăn được làm một cách tinh xảo, được đặt đan xen hợp lí ở trên bàn ăn, bữa tiệc tối thịnh soạn cùng nhau, bắt đầu từ lúc này.

Sở Vân Khinh đứng ở một bên nhìn ba người yên lặng dùng bữa, trong lúc đó nhất thời không biết nên nói gì cho phải, ba người này vốn nên là những người thân cận nhất trên đời này, nhưng bởi vì thời gian ngăn trở, lại thêm gông xiềng đại viện hoàng cung, giữa bọn họ không có lời thừa thãi để nói.

"Khánh Nguyên cung bị niêm phong, các nàng có dị nghị gì không?"



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...