Cuộc họp bắt đầu chưa đến 20 phút, Dương Kỳ Ngôn đã không còn chút kiên nhẫn nào nữa, nhàn nhạt mở miệng, “Hôm nay tới đây thôi, tan họp.”
Từ trước đến nay Dương Kỳ Ngôn làm chuyện gì cũng đến nơi đến chốn, cho ngừng cuộc họp giữa chừng như hôm nay rất ít khi xảy ra, nhiều quản lý cấp cao còn nhớ ngoại trừ một lần xảy ra ở sáu năm trước, chỉ một lần đó thôi. Mọi người đều hiểu rõ ý tứ nên không cần phải suy đoán, lập tức không lên tiếng, im lặng thu dọn đồ đạc của mình rồi đi ra, lúc bước ra thư ký còn khẽ đóng cửa văn phòng lại, trả lại không gian cho Dương Kỳ Ngôn.
Dương Kỳ Ngôn lấy ra một gói thuốc lá từ túi quần, mở hộp lấy một điếu ngậm vào miệng rồi châm lửa.
Một làn khói mờ mờ rất nhỏ bay lên không trung, Dương Kỳ Ngôn cắn đầu lọc hít một hơi thật sâu, một hồi lâu mới từ từ thả khói ra, cảnh vật trước mắt lập tức mờ nhạt. Dương Kỳ Ngôn hiếm khi hút thuốc, những năm tháng có Mạnh Ảnh ở bên anh cũng không hút điếu nào, anh không thích những thứ này, kể cả rượu. Nhiều lúc, cho dù phải dự tiệc xã giao, anh cũng rất ít hút thuốc, đôi lúc chỉ đốt lên rồi cũng kẹp giữa ngón tay để nó tàn hết. Về phần rượu, anh chỉ uống một ít, là người thừa kế của Dương thị, rất ít người mời rượu anh nếu không cần thiết, không thì cho tới bây giờ anh cũng chưa uống giọt rượu nào. Nhưng hiện tại, anh cảm thấy nhất định anh phải tìm chuyện gì đó để làm, chẳng hạn như hút thuốc.
Trình Diệc Nhiên lại rút lại toàn bộ kế hoạch, rốt cuộc là hắn ta muốn làm gì?
Dương Kỳ Ngôn không thích bị động, Trình Diệc Nhiên bất ngờ rút hết tất cả những sắp đặt, hoàn toàn không đối phó với Dương thị nữa. Mà ván bài của anh đã chuẩn bị tốt, đang chờ đến cuộc đấu cuối cùng, chỉ thiếu một bước cuối nữa thôi là có thể biết được thắng thua. Nhưng đối phương lại không có sự đồng ý của anh đã đơn phương tuyên bố không chơi nữa. Dương Kỳ Ngôn cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu được Trình Diệc Nhiên, từ trước đến nay hắn ta không đưa người khác vào chỗ chết thì không bỏ qua, vậy mà lần này hắn lại im hơi lặng tiếng thu tay. Dương Kỳ Ngôn không thích cảm giác bị mất kiểm soát này, anh có thói quen phải nắm giữ tất cả mọi thứ trong tay, tự nhiên mọi thứ không nằm trong dự liệu của anh, anh rất không thoải mái. [Ten: vâng, em biết đàn ông các anh hay háu thắng & sĩ diện lắm =,=]
Dương Kỳ Ngôn lại rút ra một điếu khác, anh hơi bực bội. Anh nhớ Dương Tĩnh như vô tình nhắc tới, Mạnh Ảnh mang thai.
Cô mang thai, cô thật sự mang thai. Dương Kỳ Ngôn không biết giờ phút này làm sao để làm tan biến đi nỗi đau, chỉ cảm thấy thế giới của mình u ám một mảng, cũng tìm không được ánh sáng nữa.
Dương Kỳ Ngôn lấy điện thoại di động, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định gọi điện cho cô. [Ten: đau lòng quá đi :((]
Mạnh Ảnh hình như đang ngủ, giọng nói có chút mệt nhọc, “Alô?”
Dương Kỳ Ngôn nhếch môi đẹp, im lặng cười cười, “Đang ngủ sao?”
“Ah… Dạ.” Mạnh Ảnh có chút thẹn thùng, mờ hồ trả lời anh.
“Buổi trưa có thời gian không?” Dương Kỳ Ngôn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ xấu hổ của Mạnh Ảnh bây giờ, trước đây ở trước mặt anh cô cũng như vậy.
“Có a, có chuyện gì sao?” Mạnh Ảnh cảm thấy rất lạ, Dương Kỳ Ngôn lại trở nên điềm đạm như vậy.
“Muốn mời em ăn cơm, anh ở Tần Ký chờ em.”
Mạnh Ảnh cúp điện thoại thật lâu vẫn còn rơi vào trạng thái mơ màng. Dương Kỳ Ngôn lại có thể điềm đạm với cô như vậy, anh chưa bao giờ là người ôn hòa, hơn nữa còn đang nói chuyện với cô. Tạm thời không nghĩ ra dụng ý của anh, Mạnh Ảnh liền không nghĩ nữa, nhưng thật ra cô cũng có chuyện muốn nói với anh.
Mạnh Ảnh đứng lên rửa mặt, tìm y phục thay, lúc đứng ở chỗ thay giày cửa trước, bác Lý nghe thấy có tiếng động, từ phòng bếp đi ra, “Bây giờ con muốn đi đâu? Cũng sắp tới giờ cơm rồi.”
Mạnh Ảnh thay xong giày, quay lại giải thích với bác Lý: “Có người bạn mời con ăn cơm, cơm trưa sẽ không ăn ở nhà, bác cứ ăn đi ạ.”
“Vậy con cẩn thận một chút a.”
“Dạ, con đi đây.” Mạnh Ảnh cầm lấy túi xách để trên tủ giày, quay lại vẫy tay với bác Lý rồi đóng cửa lại đi ra ngoài.
Lúc Mạnh Ảnh đến nhà hàng, Dương Kỳ Ngôn đã chờ ở đó, ánh sáng chiều chiếu toàn bộ lên người anh, nhưng dù cảnh tượng ấm áp như vậy, Mạnh Ảnh vẫn có thể nhìn thấy anh đau thương.
Thấy cô đến, Dương Kỳ Ngôn đứng dậy lịch sự kéo ghế ra cho cô.
“Cảm ơn.” Mạnh Ảnh ngồi vào chỗ của mình, mỉm cười nói cảm ơn anh.
Dương Kỳ Ngôn nhìn cô một chút, khẽ nhếch môi, gọi nhân viên phục vụ tới, nhận thực đơn từ tay nhân viên, hòa nhã nói: “Muốn ăn cái gì?”
Mạnh Ảnh đẩy thực đơn anh đưa, “Anh quyết định đi, em không sao hết.” Thật ra cô không có cảm giác ngon miệng, cho nên ăn cái gì cũng không quan trọng.
Dương Kỳ Ngôn nhướng mày, “Chẳng phải là em đang mang thai sao, không có gì không thể ăn sao?”
Mạnh Ảnh há hốc mồm, sau đó cúi đầu, ngón tay vô ý thức cầm lấy cái ly trên bàn uống một hớp nước. Một hồi lâu ngẩng đầu, thấy Dương Kỳ Ngôn vẫn còn đang mỉm cười nhìn cô, có vẻ đang chờ đợi ý kiến của cô. Mạnh Ảnh ấp úng mở miệng: “Cua, ba ba, rau sam, sơn tra, hạt ý dĩ hay những thứ giống vậy đều không ăn.” [Ten: sơn tra theo như ta biết đó là táo tàu, hạt ý dĩ là hạt bo bo, dùng để nấu chè sâm bổ lượng đó :D]
Dương Kỳ Ngôn nghe vậy, gật gật đầu, lưu loát nói tên món ăn với nhân viên phục vụ.
“Gần đây có khỏe không?” Thái độ của Dương Kỳ Ngôn khác thường, ôn hòa đến quá mức.
Mạnh Ảnh nhàn nhạt nói: “Cũng không tệ lắm, còn anh?”
Dương Kỳ Ngôn cũng không trả lời vấn đề của cô, dựa vào lưng ghế, “Ba của em đầu tư cho Dương thị, là em yêu cầu sao?”
Nghe vậy, Mạnh Ảnh giật mình ngẩng đầu lên, “Ông ấy đầu tư cho anh?!”
Dương Kỳ Ngôn không thể phân biệt cô kinh ngạc thật hay giả, cười đến mức lãnh đạm:“Sao vậy, em không biết sao?!” Trong giọng nói mang đậm vị trêu tức.
Mạnh Ảnh rũ mắt xuống, khẽ nói: “Ừ, em không biết.”
Cô không phải không biết chuyện ầm ĩ rối rắm giữa Dương thị và Trình thị, nhưng cô chọn cách không quan tâm, vì cô phát hiện mình yêu Trình Diệc Nhiên, tự nhiên sẽ hiểu, có một số việc cô không thể tham gia vào.
Nhưng Ba của cô lại…
Mạnh Ảnh ngăn chặn nỗi đau trong lòng, một hồi lâu mới nhìn thẳng vào mắt Dương Kỳ Ngôn, “Cho dù anh có tin hay không, em chỉ muốn nói, em chưa từng làm.”
Dương Kỳ Ngôn không biết lúc mình nghe cô nói như vậy nên khổ sở hay vui vẻ, cuối cùng tất cả tâm tình phức tạp đều hóa thành một nụ cười như có như không.
Mạnh Ảnh không cảm thấy được hương vị gì ngon lành của số thức ăn trên bàn, chỉ hy vọng bữa cơm này nhanh kết thúc. Có lẽ cô vốn không nên đến đây. Cô tính đây sẽ là lần cuối cùng cô gặp anh, cô còn tính nói cho anh biết, cô rất yêu Trình Diệc Nhiên, chuyện chia tay với anh cô thật sự rất xin lỗi. Nhưng ở bầu không khí như bây giờ cũng không thích hợp để nói gì hết, cô chuẩn bị cho tốt một lý do thoái thác cũng bị rối đến tan thành mây khói.
Dương Kỳ Ngôn ăn không nhiều lắm, nhìn Mạnh Ảnh cúi đầu ăn cơm, Dương Kỳ Ngôn suy nghĩ một chút, vẫn mở miệng nói: “Em giấu tôi chuyện gì? Hoặc có thể nói là em và Ba của em giấu tôi chuyện gì?” [Ten: chỗ này anh Ngôn bắt đầu bực nên đổi “anh” thành “tôi” nha :D]
Đôi đũa trong tay Mạnh Ảnh thiếu chút nữa rơi xuống, nhưng cô cũng giả vờ như không biết gì hết, “Em không có, em nghĩ Ba của em cũng không có.”
Dương Kỳ Ngôn cười lạnh một tiếng, “Được rồi, cứ coi như các người không có đi, vậy thì em giải thích một chút xem, động cơ Ba của em đầu tư cho Dương thị là gì?”
Mạnh Ảnh uống một hớp nước, trấn định nói, “Có lẽ ông ấy là cảm thấy công ty của các anh có tiềm năng lớn, anh cũng biết, ông ấy xem tài như mạng.”
Dương Kỳ Ngôn giống như vừa nghe được chuyện hài, cười nhếch môi, “Xem tài như mạng? Thật là một lý do chính đáng! Nhưng nếu ông ta trực tiếp đầu tư cho Trình thị chẳng phải đỡ mất công hơn sao? Sao phải bỏ gần tìm xa vậy?”
Mạnh Ảnh hơi khó chịu, cả buổi mới hít sâu một hơi nói: “Ai biết được chứ, biết đâu ông ấy điên rồi.”
Nói dứt lời, trên bàn ăn bắt đầu rơi vào không khí im lặng khó xử, Mạnh Ảnh nhẫn nhịn, nhưng vẫn không chịu nổi đứng lên, “Em ăn no rồi, cảm ơn anh bữa trưa, hẹn gặp lại!”
Nhìn bóng lưng Mạnh Ảnh gần như đang chạy trốn, Dương Kỳ Ngôn khó chịu nở nụ cười, cảnh đau buồn trước mắt hai người họ đã xuất hiện từ lúc nào? Có thể nhìn ra được là cô thật sự yêu Trình Diệc Nhiên, trước đây cô từng nói, mang thai vì người mình yêu là một việc rất hạnh phúc.
Nhưng Mạnh Ảnh ơi, em sẽ nói với tôi như thế nào đây?